Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRỐN KHỎI THẰNG NHÃI HƯ ĐỐN - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-07-08 19:46:24
Lượt xem: 223

Cách nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ này khiến tôi có hơi im lặng, tôi lắc đầu, bất đắc dĩ trở trở về phòng ngủ của mình.

 

Quả Quả trong phòng ngủ đang lấy giấy vẽ ra, tôi đứng cạnh con bé nhìn một lát, cầm một bức tranh đã vẽ xong:

 

"Cuối tuần này giáo viên giao hai bài vẽ sao?"

 

"Không phải đâu ba, đây là bài con làm giúp cậu Chúc Hi, con làm xong bài của con từ sớm rồi."

 

Tôi "A" Một tiếng, xoa đầu Quả Quả, ngồi bên giường nhìn con bé tiếp tục vẽ.

 

Gương mặt non nớt và nghiêm túc của Quả Quả dưới ánh đèn khiến trong lòng tôi lập tức được trấn an, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuyên nhủ mình bớt lo chuyện người, chỉ cần Quả Quả của tôi bình an khỏe mạnh là được.

 

2

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, lớp yêu thích của hai đứa bé đều học buổi chiều, tôi cố ý để Quả Quả ngủ thêm một lát nữa, cho nên rón rén rời giường, đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

 

Vo gạo, rửa gạo, thái sợi, trộn nhân, cuối cùng hấp mấy cái bánh bao nhỏ nhân đậu đỏ, tôi đã làm quá trình này gần mười năm rồi, tôi nhắm hai mắt cũng có thể hoàn thành được.

 

Sắp xếp chén dĩa lên bàn, nhìn thời gian thì Diêu Quế Chi và Chúc Chí Quốc đi tập thể dục buổi sáng cũng sắp về rồi, nên tôi định qua phòng ngủ của Chúc Mẫn gọi cô ấy dậy.

 

Từ ba năm trước, Chúc Mẫn đã không ngủ cùng phòng ngủ với tôi và Quả Quả nữa, hiện giờ cô ấy ngủ cùng Chúc Hi.

 

Chúc Hi vốn ở cùng phòng với Diêu Quế Chi, nhưng Chúc Hi đi ngủ không nằm yên, cả đêm đạp chăn vô số lần, Diêu Quế Chi phàn nàn đầu giấc của bà ta vốn đã không tốt, hàng đêm còn phải thỉnh thoảng tỉnh dậy đắp chăn cho Chúc Hi nữa, chuyện này khiến bà ta không chịu đựng nổi.

 

Thế là Chúc Mẫn bèn xung phong nhận nhiệm vụ đi ngủ với Chúc Hi, bỏ mặc Quả Quả còn nhỏ hơn Chúc Hi hai tháng không quan tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tron-khoi-thang-nhai-hu-don/chuong-03.html.]

 

Tôi đẩy cửa phòng Chúc Mẫn ra, phát hiện trên giường chỉ có Chúc Mẫn, vị trí của Chúc Hi trống trơn.

 

Lúc tôi đang kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Quả Quả vang lên từ trong phòng ngủ của tôi, tôi cho rằng con bé gặp ác mộng, co cẳng chạy về phía phòng ngủ.

 

Không ngờ tôi lại thấy cảnh tượng còn đáng sợ hơn ác mộng.

 

Chúc Hi đang nửa quỳ trên giường, một tay ấn bụng Quả Quả, một tay lại thò xuống kéo quần nhỏ của con bé, Quả Quả sợ đến mức tay chân vung loạn xạ, thằng ranh con kia vừa mắng con bé không được cửa động, còn vừa tức giận phun nước bọt lên mặt Quả Quả.

 

 

Đầu tôi đoàng một cái nổ tung, tôi nhào tới xách cổ nó lên như vồ con gà con, tát mạnh mấy cái vào mặt của nó, sau đó đạp một phát nó lăn đến cửa.

 

"Rầm" một tiếng, Chúc Hi ngã mạnh trên mặt đất, nó hơi trố mắt ra, ngay sau đó gào lên đinh tai nhức óc.

 

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra, Diêu Quế Chi và Chúc Chí Quốc kinh ngạc kêu lên, chạy nhanh tới bên này.

 

Tôi không quan tâm được nhiều như thế nữa, nhanh nhẹn mặc quần áo cho Quả Quả rồi ôm con bé vào trong ngực, vừa an ủi con bé vừa lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa.

 

Diêu Quế Chi và Chúc Chí Quốc vừa kêu gào "Tiểu tổ tông à tiểu tổ tông", vừa ôm Chúc Hi kiểm tra vết thương từ trên xuống dưới, Chúc Mẫn mặc đồ ngủ vội vàng hấp tấp chạy tới hỏi: "Sao thế, sao thế?"

 

Chúc Hi khóc đến mức thở không ra hơi, nó chỉ tay về phía tôi, nói đứt quãng:

 

"Anh ta… Anh ta… Anh ta đánh con… Đá con… Đau c.h.ế.t mất, mấy người mau đánh anh ta đi."

 

Diêu Quế Chi nghe xong lời này thì thấy khó tin, bà ta hùng hổ đứng dậy, xắn tay áo, hung ác lao về phía tôi.

 

Loading...