Trộm Trứng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:22:30
Lượt xem: 5,315

Ta bị ném xuống hồ nước lạnh, cấm túc ba tháng.

Sau khi bị Thần võ quất hai roi, ta chắc chắn không thể sống quá ba tháng.

Cửa do ta chế tạo có phù chú cấm chế, không thể ra ngoài được, không lên được tông môn, cũng không thể xuống phàm trần.

Cả tông môn thấy ta cuối cùng cũng bị giam cầm đều vô cùng vui vẻ.

Ta ngâm trong ao nước lạnh một ngày một đêm, mới bò dậy điên cuồng tìm kiếm thức ăn.

Quả trứng phượng bây giờ đã hiện nguyên hình, còn to hơn so với nắm tay của ta.

Thủ thuật che mắt mọi khi không cần thiết nữa, mọi sự đã xong, giờ ta đã nhìn thấy rõ ràng quả trứng phượng, ta nhìn quả trứng phượng điên cuồng cười lớn.

Cả ta với quả trứng phượng này đối với đám người trong tông môn đều là thứ vô dụng

Mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ một người xem xem ta còn sống hay đã chết, ta chỉ có thể uống hàn đàm thủy để sống sót qua ngày.

Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có một đệ tử đem thức ăn tới cho ta.

Danh Dương đứng bên ngoài cấm chế cầm theo con gà nướng, gọi ta “Đại sư tỷ”. Hắn cười vô cùng vui vẻ, hắn chỉ cần ta học theo chó sủa thì sẽ ném con gà nướng này vào cho ta.

Còn ta thì không còn chút sức lực nào để cãi nhau cùng hắn, qua hồi lâu, hắn mắng mỏi mồm rồi thì chán nản rời đi.

Tất cả mọi người đều sẽ dùng ác ý để phỏng đoán về người khác. Ngày ấy ta không mang theo hắn đi Ma Vực là bởi ta biết rõ lần đi đó lành ít dữ nhiều, không muốn hắn mạo hiểm mạng sống. Không nghĩ tới vì thế mà khiến cho hắn có lý do để càng căm hận ta hơn.

Ngày thứ mười, nước trong ao càng ngày càng lạnh, càng uống càng đói, càng uống càng muốn chết.

Ta cũng đã quên mất mình ngất xỉu bao nhiêu lần, không biết phải do ta bị đói đến choáng váng đầu óc hay không, thế nhưng khi quay sang nhìn quả trứng phượng hoàng lại thấy xung quanh nó có ánh sáng vàng nhạt xung quanh.

Ta muốn tiến lên nhìn kỹ nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

Rất nhiều lần tỉnh lại sau khi ngất xỉu ta đều phát hiện ra mình đang ôm chặt quả trứng phượng trong lòng. Tự giếu bản thân mình, quả trứng trong n.g.ự.c vẫn luôn không có linh khí như cũ, kim quang quay chung quanh mà ta nhìn thấy khi trước chẳng lẽ là do ta ảo giác sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trom-trung/chuong-7.html.]

Ta dường như có chút sức lực, ít nhất là hơn vài hôm trước còn không thể cầm được quả trứng.

Không thể tin được ta có thể nhịn ăn được 10 ngày liên tiếp, không những thế còn sống sót bởi uống nước qua ngày. Sau đó ta lại phát hiện, trứng phượng hoàng thế nhưng thật sự có kim quang nhàn nhạt bao quanh.

Thời điểm ta ngất đi, kim quang bao xung quanh ta là để truyền cho ta một chút linh lực ít ỏi để ta duy trì sự sống.

Cho nên mỗi khi ta tỉnh lại thì trông nó nhìn qua đều giống như một quả trứng chết.

Khi ta đói muốn lả đi thêm một lần nữa, run run ngón tay tím tái do thiếu sức sống chạm vào trứng phượng hoàng, buồn bã nói: “Tất cả mọi người đều muốn ta chết, duy chỉ có ngươi cho ta linh lực để sống.”

Vừa mới dứt lời, cửa cấm chế đột nhiên bị mở ra.

Còn chưa tới ba tháng, bọn họ đã nhớ tới sự tồn tại của ta rồi sao?

Mắt ta không thấy rõ người tới, chỉ biết mình được cho ăn cơm sau đó bị gói ghém đồ đạc rồi ném ta ra ngoài cửa tông môn.

“Lạc Thần Sơn dạy ra vật như vậy, bản tôn sẽ giáng hình phạt cho ngươi. Ngươi làm hỏng bảo vật của Hành Dương môn, Trọng Linh, ngươi đã biết sai chưa?”

Sau khi được ăn cơm, ta rốt cuộc cũng có một chút sức sống: “Ta không nhận, là Ngọc Dao làm! Vì cái gì mà ta phải nhận?”

Sư tôn hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với nhóm người đi cùng: “Ngươi không biết tự nhận sai, còn dám nói xấu Ngọc Dao Thần Nữ! Phượng hoàng thần trứng vẫn còn đang được ngươi giữ trong lồng ngực. Ngươi không chỉ g.i.ế.c c.h.ế.t thánh vật mà còn mang tội làm hỏng bảo vật của tông môn. Bản tôn không thể giữ lại ngươi được nữa, các người mang theo nàng về, từ nay về sau nàng ta sống hay chết, Lạc Thần Sơn sẽ không  hỏi đến nữa.”

Những lời mà sư tôn nói nghe có vẻ đều là ý tốt, thực chất là chối bỏ trách nhiệm. Ta khóc không được, cười cũng chẳng xong, không ngờ ta lại từng nhận người này làm sư tôn mà kính trọng.

Hóa ra mang ta ra khỏi hang động lạnh lẽo là để một lần nữa ngăn chặn mầm tai họa mà ta sẽ mang tới cho Ngọc Dao.

Hai đệ tử của Hành Dương tông quay sang nhìn nhau rồi nhìn ta nói: “Trước tiên cứ đem nàng về tông môn đã, xem xem sư tôn sẽ xử lý như thế nào.”

Gió lạnh thổi tới, nhìn về phía xa xa, có một nam nhân mặc huyền bào đang yên tĩnh đứng ở xem vân đài, bên cạnh là nữ nhân xinh đẹp như tiên tử.

Thị lực của ta không tốt, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra là Đằng Xà cùng Ngọc Dao, y phục của tông môn được quy định luôn mặc màu trắng, chỉ có Đằng Xà mặc huyền bào.

Ta cười lạnh một tiếng: “Chuyện xưa ta làm, hóa ra đều là cho chó.”

Lạc Thần Sơn như vậy mà Đằng Xà cũng như thế.

Bình luận

31 bình luận

  • Nu9 ngu vl đọc nhìu truyện nữ cường quá t thấy nu9 vừa yếu đuối vừa tin ngườiang tiếng sắp thành thần mẹ thần mà ngu vậy cơ à thật vc t phải mò v đăng nhập dù mang wf t như quần sít thì ném mẹ đt vì wf đọc bực cả mình

    Yeudoctruyen 1 tháng trước · Trả lời

  • Chương 19 : 🙂

    _moiche_ 1 tháng trước · Trả lời

  • ;]]

    _moiche_ 1 tháng trước · Trả lời

  • Nữ9 ngược gần 23 chap, nư8 cho chết nhanh chưa đến vài dòng :))

    Anh Phạm 2 tháng trước · Trả lời

  • Chùi ui hong uổng công ngày nào cũng hóng. Mà cái kết nhẹ nhàng quá chưa có đã

    Po. 2 tháng trước · Trả lời

  • A phượng diễn ghê thật kkk

    Po. 3 tháng trước · Trả lời

  • là sao nữa zậy

    m Trần Ngọc Bảo Trâm 3 tháng trước · Trả lời

  • pp mọi người t đi trước đây nào full t quay lại. h đọc tức chết mất

    cún 3 tháng trước · Trả lời

  • Hóngggg

    Elwyn Noella 3 tháng trước · Trả lời

  • Ra tiếp đi ad ớiiii

    Po. 3 tháng trước · Trả lời

Loading...