Trộm Trứng - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:31:58
Lượt xem: 3,083

Ngày hôm sau, Phượng Hoàng dùng Thiên Nhãn giúp ta chữa thương, trùng tu linh mạch.

Ta cứ tưởng rằng chỉ cần có thần lực kết hợp cùng Thiên Nhãn là có thể giúp ta trở về thời điểm đỉnh cao của mình.

Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, Phượng Hoàng vẫn đang bận rộn chữa trị linh mạch cho ta.

Ta càng ngày càng sốt ruột, chẳng lẽ sư tôn liều mạng đoạt lại Thiên Nhãn để chữa thương cho ta mà lại vô ích hay sao?

Ta ban ngày liều mạng luyện võ cùng đại sư tỷ, tất cả chiêu thức mà ta học đều là sát chiêu.

Buổi tối chong đèn vẽ bùa chú.

Ta không muốn xuôi tay chấp nhận số phận, ta muốn Quân Khải, muốn Ngọc Dao và toàn bộ Lạc Thần Sơn phải trả giá. Ta muốn dùng xác bọn họ dệt nên chiêu hồn cờ cho sư tôn.

Mỗi ngày ta đều chờ đến đêm khuya, lộ ra bản thể của chính mình nằm nghỉ ngơi dưới ánh trăng.

Đêm nọ Phượng Hoàng tìm được ta trên nóc nhà. Sắc mặt trầm ngâm hỏi ta: “Trọng Linh, linh căn của nàng rốt cuộc đâu rồi?”

Ta sửng sốt một chút: “Sao cơ?”

Phượng Hoàng bừng tỉnh như vừa hiểu ra, sau đó nghiêm mặt giải thích: “Trước đây ta không hiểu vì sao hơi thở của nàng và Ngọc Dao lại giống nhau như vậy, đến Đằng Xà cũng có thể nhận sai, giờ ta mới hiểu được.”

“Cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trom-trung/chuong-18.html.]

“Nàng hiện tại giống hệt như một người bình thường, vậy nên linh căn nhất định đang ở trên người Ngọc Dao. Cho nên dù cho hiện tại nàng có Thiên Nhãn thì linh mạch cũng không thể phục hồi.”

Phượng Hoàng lo lắng nhìn ta: Nàng có nhớ mình mất linh căn từ khi nào không? Bắt đầu từ khi nào nàng trở nên giống hệt như người bình thường”

Quân Khải đưa ta từ núi Quỳnh Dao về Lạc Thần Sơn để che mưa tránh gió, giúp ta tránh khỏi lôi kiếp.

Ta tuy chỉ là một cây tiên thảo, nhưng thiên tư không hề thua kém người nào, chỉ mất gần một năm đã đạt đến Nguyên Anh.

Dựng sơn môn, giúp đỡ Lạc Thần, xông pha Ma Vực, lấy được thánh vật.

Thế nhưng ta ngất nơi cổng tông môn, khi tỉnh lại đã đang ở trong ao lạnh lẽo.

Linh lực không dùng được, linh căn đứt đoạn, chỉ còn lại một thân xác thịt do trời ban như bao người bình thường

Ta suy nghĩ hồi lâu, bất lực trả lời: “Ba năm trước, ngay sau khi ta lấy được Thiên Nhãn, đem trứng thần trở về từ Ma Vực.”

Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình ta coi bọn họ là nhà.

Ta đứng lên: “Ta đi lấy về.”

Phượng Hoàng giữ ta lại: “Nàng ta có Đằng Xà, không những thế còn có Lạc Thần Sơn bảo vệ, trận đánh này không hề dễ dàng.”

Ta đỏ mắt hỏi hắn: “ Vậy ta nên làm gì? Ta nên quỳ xuống cầu xin bọn họ trả lại tiên căn cho ta hay sao? Cầu xin bọn họ trả xác sư tôn cho ta sao?

Phượng Hoàng nhắm mắt lại, đau lòng ôm ta vào lòng: “Chúng ta đi Lạc Thần Sơn, ta đòi linh căn về cho nàng.”

Bình luận

31 bình luận

  • Nu9 ngu vl đọc nhìu truyện nữ cường quá t thấy nu9 vừa yếu đuối vừa tin ngườiang tiếng sắp thành thần mẹ thần mà ngu vậy cơ à thật vc t phải mò v đăng nhập dù mang wf t như quần sít thì ném mẹ đt vì wf đọc bực cả mình

    Yeudoctruyen 1 tháng trước · Trả lời

  • Chương 19 : 🙂

    _moiche_ 1 tháng trước · Trả lời

  • ;]]

    _moiche_ 1 tháng trước · Trả lời

  • Nữ9 ngược gần 23 chap, nư8 cho chết nhanh chưa đến vài dòng :))

    Anh Phạm 2 tháng trước · Trả lời

  • Chùi ui hong uổng công ngày nào cũng hóng. Mà cái kết nhẹ nhàng quá chưa có đã

    Po. 2 tháng trước · Trả lời

  • A phượng diễn ghê thật kkk

    Po. 3 tháng trước · Trả lời

  • là sao nữa zậy

    m Trần Ngọc Bảo Trâm 3 tháng trước · Trả lời

  • pp mọi người t đi trước đây nào full t quay lại. h đọc tức chết mất

    cún 3 tháng trước · Trả lời

  • Hóngggg

    Elwyn Noella 3 tháng trước · Trả lời

  • Ra tiếp đi ad ớiiii

    Po. 3 tháng trước · Trả lời

Loading...