Trộm Mộng - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-06-23 15:48:30
Lượt xem: 95

An Dao cười ngốc, rất lâu rồi cô mới có thể thả lỏng tâm trạng như lúc này, không còn quan tâm, không còn tính toán bất cứ điều gì nữa. Màn đêm bên ngoài tĩnh mịch, bởi vì khắp xung quanh đều được giăng bùa nên chẳng có thứ tạp âm nào lọt vào đây được. Thoáng chốc, An Dao lại muốn thời gian này dừng lại mãi. Hóa ra bây giờ cô mới hiểu, cái thứ ước mộng của cô ấp ủ bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng chỉ là khoảng khắc bình yên này.

Đêm nay thật dài nhưng cũng thật ngắn, ai cũng biết sau đêm nay mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau An Dao đã đi ra ngoài xem thử. Cảnh vật trước cổng hoang tàn đổ nát, nồng mùi m.á.u tươi và dấu vết của bùa chú còn vương lại. Tử Đằng đứng bên cạnh An Dao báo cáo với cô tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Dương Hoài Khanh đã nuốt Quỷ bướm, bây giờ anh ta hẳn là mạnh hơn An Dao rất nhiều. Trong thời gian này nhất định phải canh giữ Đại Mộng thật kĩ, nếu như để rời vào tay Dương Hoài Khanh thì xem như chấm hết.

Tử Đằng còn bóng gió nói rằng nếu như thật sự một khi không giữ được nữa thì hãy để cho bọn họ toàn quyền xử lí, còn hơn để cho Dương Hoài Khanh hưởng lợi, dù sao thì đây cũng có rất nhiều công sức của bọn họ. 

An Dao im lặng không nói gì, tức là đã ngầm đồng ý. Cô rất hài lòng về những thuộc hạ này của mình, dù sao cho tới tận bây giờ thì bọn họ vẫn không công khai chống lại mà vẫn còn bảo vệ cho cô. 

Tối hôm đó mọi người không thấy An Dao, ngay cả Miêu Bạch cũng không cảm ứng được. Bọn họ đều nghĩ ngay đến việc An Dao đi tìm Dương Hoài Khanh. Thế nhưng khi đến nhà Dương Hoài Khanh thì lại không thể nhìn thấy ai. 

Trong tất cả bọn họ không ai vẽ bùa chú được đạt tới trình của An Dao cho nên không thể tìm thấy được, mặc dù An Dao đang ở trước mặt họ và chỉ cách đúng một lớp bùa.

Đêm hôm ấy, màn đêm vừa buông xuống. Khi mặt trời vừa mới bắt đầu nhường cho bóng tối bao trùm thì cửa nhà Dương Hoài Khanh bị tông vỡ. An đã c.h.ế.t từ đêm trước, tất cả những thành phần có dã tâm với Đại Mộng đều đã bỏ mạng đêm qua, chỉ còn lại Dương Hoài Khanh sống sót. 

Dương Hoài Khanh đứng giữa nhà, sau vai anh ta mọc lên hai cánh bướm. Có lẽ vì do mới nuốt. Quỷ bướm cho nên chưa biết cách kiểm soát. An Dao lê thân không mấy lành lặn đi vào rồi nhỏ giọng nói: “Dương Hoài Khanh, tạm biệt!”

Dương Hoài Khanh mặt mày đã rất quái dị, anh ta nâng mắt nói: “Muốn đến tìm c.h.ế.t à?”

“Trước khi c.h.ế.t thì tô cũng muốn cho anh biết tin này. Có phải là anh rất căm ghét tôi đúng không, nhưng bây giờ tôi đã mang thai con của anh rồi.”

Dương Hoài Khanh chấn động, anh ta phải mất mấy giây mới trấn tĩnh được. Sau khi vừa mới trấn tĩnh khi nghe tin sét đánh ấy thì anh ta mới dùng ánh mắt soi xét bụng An Dao. Mấy giây trôi qua, cơn chấn động quay trở lại tìm anh ta, bởi vì An Dao đúng là có thai...con của anh ta thật.


Biểu cảm của Dương Hoài Khanh vô cùng lộn xộn, lần đầu tiên được cảm nhận sức mạnh mà bao lâu nay anh ta hằng ao ước nhưng thứ đầu tiên anh ta gặp phải lại là tin cực sốc.

Không để cho An Dao nắm được điểm yếu của mình, Dương Hoài Khanh cầm d.a.o xông tới, một nhát thẳng tay thâm vào n.g.ự.c An Dao dí cô lên tường. An Dao cũng đoán được kết quả này rồi nhưng không ngờ lại đến nhanh thế.

An Dao nôn ra một ngụm máu, nhưng cô  chẳng chút bất ngờ, sắc mặt không đổi co chân đạp cho Dương Hoài Khanh một cú. Dương Hoài Khanh giương cánh bay ra, An Dao bay theo, giành con d.a.o trên tay Dương Hoài Khanh dí anh ta vào bức tường bên kia đ.â.m trả anh ta một cú ấy. Lúc này Dương Hoài Khanh mới sốc này, vì cái thứ đ.â.m vào n.g.ự.c anh ta không phải là con d.a.o của anh ta nữa mà có kèm bùa chú.

“Cái thứ của cô đúng là độc ác, ngay cả cha của con cô mà cô cũng g.i.ế.c được.”

Dương Hoài Khanh ói m.á.u liên tục, cánh của anh ta đang có dấu hiệu biến mất. Bùa trên d.a.o của An Dao chính là bùa trục hồn, An Dao chẳng xa lạ gì chiêu thức của Quỷ bướm năm xưa, chẳng qua ông ta không tìm đến cô thì đương nhiên cô cũng không hại ông ta. 

An Dao mạnh mẽ dứt khoát rút d.a.o ra, sau đó lại thêm một đạo bùa nữa. Ánh mắt Dương Hoài Khanh hiện lên rõ mồn một hình ảnh An Dao đang cầm tấm bùa trên tay và đưa lên miệng thổi một cái, tấm bùa cháy lên phừng phừng rự rỡ lửa đỏ. 

An Dao lạnh lùng nói: “Dù sao tôi cũng không định giữ lại đứa bé. Bây giờ tôi g.i.ế.c cha nó trước rồi g.i.ế.c nó sau. Dù sao thì lát nữa hai cha con anh cũng sẽ được đoàn tụ, không cần phải lo lắng.”

Dương Hoài Khanh đảm bảo chưa từng thấy vẻ mặt và ánh mắt ác độc và tàn nhẫn này của An Dao bao giờ. Nhưng anh ta vẫn mạnh miệng nói: “”Bây giờ sức lực cô có bao nhiêu mà đòi g.i.ế.c tôi?”

“Mạng đổi mạng!”

An Dao đã kiệt sức, cô không dám kéo dài thời gian mà niệm chú lên tấm bùa kia và đưa vào vết đ.â.m trên n.g.ự.c Dương Hoài Khanh. Dương Hoài Khanh cảm tưởng như linh hồn đã bị đẩy khỏi tầng tầng lớp lớp xác sau đó anh ta chẳng thể điều khiển được bất cứ thứ gì nữa.

Linh hồn Dương Hoài Khanh đã bị An Dao đẩy khỏi xác, sau khi cô đốt xong xác của anh ta xong thì bùa che mắt mới biến mất. Miêu Bạch đã đứng đấy từ lúc nào, chỉ chờ nhai luôn linh hồn của Dương Hoài Khanh...

Sau khi đã xong việc, An Dao chỉ còn lại thoi thóp hơi tàn. Cô rất muốn phá bỏ cái thai đi nhưng lại không nỡ, cái thai lớn rất nhanh, mới qua ba ngày bụng An Dao đã nhô rất to, thai nhi trong bụng lại đạp rất mạnh. Bọn họ không dám đi bệnh viện, chỉ có thể ở nhà cho bác sĩ Miêu Bạch khám. Ban đầu Miêu Bạch rất có ác ý với cái thai trong bụng An Dao, nhưng mới qua mấy ngày, khi anh cảm nhận được tim thai thì bắt đầu có cảm tình. Qua đến ngày thứ tư, An Dao bắt đầu dần hết sức lực, cô yêu cầu Miêu Bạch m.ổ b.ụ.n.g lấy thai ra bỏ đi. Miêu Bach không làm được, An Dao đã sai Đại Phùng đi tìm mèo quỷ. Nhưng may mắn là mèo quỷ còn chưa đến kịp thì An Dao đã chuyển dạ ở ngày thứ năm.

Miêu Bạch lại trở thành bà mụ bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều hồi hộp và căng thẳng chờ đợi. Cứ ngỡ là An Dao sẽ sinh ra một quái thai, ngay cả An Dao cũng yêu cầu Miêu Bạch ngay khi đứa trẻ ra đời phải g.i.ế.c nó ngay lập tức. 

Nhưng khác với tất cả suy đoán, An Dao chuyển dạ sinh con rất nhanh. Chỉ mất mấy phút, cô đã sinh ra một bé gái xinh đẹp. Mang thai và hạ sinh chỉ trong một tuần, nhưng lại sinh ra một bé gái mang hai dòng máu, người và thần. Bé gái ấy vừa sinh ra đã có khả năng chữa lành, ngay khi vừa lọt lòng đã giúp An Dao khỏe mạnh trở lại.

An Dao không thích đứa trẻ này, cô cứ nghĩ Miêu Bạch cũng sẽ ghét bỏ, thế nhưng cả Miêu Bạch và tổ chức đều rất yêu thích đứa bé, Miêu Bạch còn đặt lên cho cô bé là Ngô Dao Ninh, xem nó chẳng khác gì con đẻ của mình. 

An Dao chẳng hiểu, cô cũng chẳng muốn hiểu nữa, bây giờ đầu óc cô dần quên mất nhiều thứ, có khi quên đi cả con gái của mình. Đại Mộng đã hoàn thành, nhưng có vẻ để hoạt động được là một vấn đề khác nữa. An Dao chẳng còn nhớ gì, qua mấy tháng sau, một đêm nọ cô lái xe, theo bản năng của mình đến một cánh đồng lúa bất tận. Đến khi bọn Miêu Bạch tìm thấy thì cô đã mất, cô nằm trên một cánh đồng lúa chín cuối vụ thơm lừng.

Đây có lẽ là ước muốn cuối cùng của An Dao sau khi mất đi giấc mộng, cho nên Miêu Bạch đã mua lấy một mảnh đất và chôn cất cô ở đó. Về phần Dao Ninh, con bé lớn lên rất nhanh, chớp mắt đã trở thành một cô gái xinh đẹp.

Miêu Bạch đưa theo Dao Ninh đi khắp nơi, muốn cho cô bé có thể tìm được cội nguồn sức mạnh của mình, cũng là vì tương lai một ngày nào đó cô bé sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề, đó chính là Đại Mộng kia!

 

Bình luận

1 bình luận

  • con nối nghiệp mẹ luôn r nhưng mong là kh si tình đọc kết buồn vãi 🥲

    Vy Lê 4 ngày trước · Trả lời

    Loading...