Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trở về - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-29 18:06:41
Lượt xem: 1,563

Năm thứ hai trung học cơ sỏ, Diệp Nhiên đến, cô ta gia nhập nhóm nhỏ của chúng tôi. Ba người chúng tôi chơi với nhau không tệ. Diệp Nhiên cũng không thích ngất xỉu như bây giờ. Tôi là chị đại của nhóm, còn Tạ Tử Sanh có lẽ là thích tôi. Nếu không, sao hắn lại gấp nhiều ngôi sao như vậy tặng cho tôi, mỗi ngôi sao lại viết “Anh thích em”?

Khi nào thì mối quan hệ của ba chúng tôi thay đổi? Có lẽ là lúc lên trung học, Tạ Tử Sanh và Diệp Nhiên thi vào cùng một trường.

 

Khi đó ông nội Tạ Tử Sanh tìm được hắn, thừa nhận thân phận của hắn, vì thế hắn nhanh chóng biến thành cháu trai đại gia. Lúc này chúng tôi mới biết được, cha mẹ hắn vụng trộm với nhau, bởi vì vấn đề nối dõi.

 

Trong ba người chúng tôi, chỉ có nhà Diệp Nhiên vẫn nghèo như cũ. Sau này mỗi lần ba người gặp nhau, tôi đều nghe Diệp Nhiên khen Tạ Tử Sanh ở trường học giúp đỡ cô ta như thế nào.

 

Lúc cô ta đỏ mặt tỉ mỉ kể Tạ Tử Sanh đối xử với cô ta tốt như thế nào, tôi sẽ nhớ tới nhưng ngôi sao viết lời tâm sự của hắn. Những ngôi sao xếp bằng giấy, cuối cùng cũng dễ thay đổi.

 

Tôi không cam lòng, âm thầm phân cao thấp với Diệp Nhiên.

 

Mỗi lần gặp nhau tôi đều mặc váy xinh đẹp, ngoại hình tôi đẹp, quần áo cũng rất hợp với tôi, luôn có thể khiến chàng trai trẻ Tạ Tử Sanh lấp lánh cả mắt.

 

Có một lần, sắp đến sinh nhật Tạ Tử Sanh, Diệp Nhiên đề nghị cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tôi đồng ý bố trí căn cứ bí mật của chúng tôi - ngôi nhà hoang sau những con hẻm vắng vẻ.

 

Hôm đó Diệp Nhiên hỏi tôi có thể cho cô ta mượn một cái váy hay không. Tôi đã cho mượn và gây ra tai họa lớn.

 

Đêm đó, trời đổ mưa, sấm sét đùng đùng. Diệp Nhiên cầm ô ra ngoài lấy bánh ngọt, cô ta nói váy mới của tôi bị bẩn sẽ rất đáng tiếc.

 

Tôi không gọi cô ta lại, đêm đó cũng không đợi được cô ta, tự nhiên cũng không đợi được Tạ Tử Sanh.

 

Mấy ngày sau Tạ Tử Sanh chạy tới, ném chiếc váy tôi cho Diệp Nhiên lên mặt tôi, lúc này tôi mới biết được, đêm đó Diệp Nhiên bị làm nhục.

 

“Nếu như không phải cậu cả ngày rêu rao, Diệp Nhiên làm sao lại muốn mặc váy?”

 

“Tại sao cậu không đi theo cô ấy?”

 

“Người xảy ra chuyện tại sao không phải là cậu?”

 

Tạ Tử Sanh nói rất nhiều, nhưng hiện tại tôi cũng không nhớ rõ. Dù sao thì cũng đã c.h.ế.t một lần, những thứ không quan trọng đều nên quên cả đi.

 

Từ đó về sau chúng tôi không gặp mặt nữa, Diệp Nhiên sợ sấm sét và trời mưa, mắc bệnh trầm cảm, tôi cũng không mặc váy nữa.

 

Nghĩ vậy, tôi nhìn chiếc váy xếp ly mới mua, dạo qua một vòng trước mặt Tiết Trọng: “Đẹp không?”

 

“Cũng tạm được, nhưng mà tôi cảm thấy tôi mặc đẹp hơn.”

 

“Cút.”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

13.

 

Không khéo lắm, tôi lại gặp được Tạ Tử Sanh ở góc hẻm. Hắn dường như đã đứng đó rất lâu cho đến khi tôi va chạm với hắn.

 

Tôi theo bản năng bảo vệ Tiết Trọng. Tạ Tử Sanh nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch.

 

Nhiều ngày không gặp, trạng thái của hắn không được tốt, tóc không chải, cằm lún phún râu, vô duyên vô cớ tang thương rất nhiều.

 

“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Giọng hắn hơi khàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-ve-btdw/7.html.]

 

“Chúng ta không có gì để nói đâu anh Tạ.” Tôi khách khí nói xong, nắm tay Tiết Trọng tiếp tục đi về phía trước.

 

Có lẽ Tạ Tử Sanh vẫn đứng tại chỗ nhìn tôi, nhưng không quan trọng.

 

Đêm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

 

Nghe máy, bên kia truyền đến giọng Tạ Tử Sanh: “Anh uống rất nhiều rượu...”

 

Tôi không nghe hết, cúp máy.

 

Cũng không lâu lắm, lại một cuộc điện thoại lạ.

 

Tôi có rất nhiều việc cần phải xử lý, không muốn vì hắn mà bỏ lỡ cuộc gọi nào đó, vì thế vẫn nghe máy.

 

Ngữ điệu Tạ Tử Sanh dồn dập: “Đừng cúp, nếu không anh chỉ có thể đến nhà tìm em.”

 

Tạ Tử Sanh biết nhà ở đâu.

 

“Thế thì có chuyện gì?”

 

“Có thể nấu cho anh thêm một chén canh giải rượu không?”

 

Từ nhà tôi đến nhà hắn, đi bộ mất mười lăm phút.

 

Tôi một mình đi ra ngoài, đi theo hướng trong ký ức, sau đó gõ cửa nhà hắn. Ngôi nhà cũ của bà ngoại hắn chưa được sửa sang, là một ngôi nhà hai tầng xiêu vẹo.

 

Cửa khép hờ, tôi đẩy cửa đi vào, liền thấy Tạ Tử Sanh ngồi bên cạnh bàn đá ngoài hiên nhà ngửa mặt nhìn trời.

 

Tôi mặc kệ hắn, trực tiếp đi vào nhà bếp nhà hắn, nấu canh.

 

Nhà bếp và khoảng sân dưới mái hiên cách nhau một bức tường, có một cánh cửa sổ.

 

Tạ Tử Sanh xuyên qua cánh cửa sổ im lặng nhìn tôi.

 

“Mấy ngày nay giống như một giấc mộng vậy, có phải chờ anh tỉnh, là có thể trở lại trước kia?”

 

Tôi không lên tiếng.

 

Hắn tự mình nói: “Trước kia về nhà, em đều ở đây. Anh muốn ăn hoành thánh em làm, trong tủ lạnh đã ăn hết rồi, khi nào em lại làm thêm?”

 

“Anh cũng đã mua cái túi em thích lâu rồi, phòng em bé trong nhà trang hoàng cũng gần xong, anh thật sự không có gì với Diệp Nhiên.”

 

“Chuyện lúc trước đối với cô ấy tổn thương quá lớn, anh muốn thay em đền bù cho cô ấy, đây là chúng ta nợ cô ấy.” Hắn thao thao bất tuyệt, không biết là say thật hay giả vờ.

 

Tôi bưng chén canh nhỏ đi tới bên cạnh Tạ Tử Sanh.

 

 

Loading...