TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:32:39
Lượt xem: 8,299

3,

Sau khi trò chuyện cùng họ một lúc nữa, tôi rời đi.

 

Đến tiệm cắt tóc, tôi tạm biệt mái tóc dài đã gắn bó với mình suốt bao năm qua.

 

Bộ đồ đua xe ở nhà đã bám bụi, phải phủi rất lâu mới xóa được dấu vết của thời gian.

 

Tôi mặc quần áo, tự ngắm mình trước gương.

 

Chóp mũi tôi đột nhiên ê ẩm.

 

Nói thế nào ta, đột nhiên cảm giác mình vừa sống lại từ cõi c / h / ế / t.

 

Cơ thể của tôi giống như có nhiệt độ trở lại.

 

Đây mới chính là tôi đúng không?

 

Một tôi tùy ý, phóng khoáng.

 

Lục Trầm không thích thì sao chứ, anh ta thích cái gì thì đi mà thích.

 

Tôi là một cá thể độc lập, không phải tệp đính kèm của anh ta.

 

Tình yêu không phải là lý do để tôi từ bỏ bản thân và lòng tự trọng của mình.

 

Hơn nữa, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là trò hề trong mắt anh ta mà thôi.

 

Tối hôm sau, Từ Thiên gọi điện thoại cho tôi.

 

“Tối nay đến quán bar cùng mọi người không?”

 

Tôi mặc quần áo, “Phải đến chứ, lâu rồi không gặp anh em, nhất định phải đến.”

 

Lâu rồi không tham gia những buổi tụ tập náo nhiệt như vậy, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, tiếng cạn ly vang lên…

 

Chúng tôi trò chuyện, nói về tương lai.

 

Thấy tôi vừa tới, mọi người đứng lên chào hỏi, sau đó vài chén rượu đẩy đến trước mặt tôi.

 

“Chị Tần, lâu rồi không gặp, hôm nay không được từ chối đâu nhé!”

 

Tôi cũng không từ chối, uống hết tất cả.

 

Cũng may mọi người ở đây đều thân quen, không có chút khó xử nào.

Đã lâu không uống r ượu, cơ thể của tôi vẫn chưa kịp thích nghi.

 

Điện thoại vang lên, là Lục Trầm gọi tới.

 

Tôi nghe máy, anh ta vẫn bình tĩnh giống như trước kia.

 

Quen biết nhiều năm, nhưng trong mắt anh ta có lẽ tôi cũng chỉ là một người xa lạ.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Anh ta hỏi, “Cô đang làm gì à?”

 

Bên này quá ồn ào, tôi đi ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu của quán bar.

 

“Tôi đang ở Dạ Vị Ương.”

 

Anh ta trầm mặc mấy giây, lúc này tôi cảm giác không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.

 

“Vậy cô bận tiếp đi.”

 

Tôi đang muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút.

 

Anh ta cúp máy.

 

Kỳ lạ, sao hôm nay anh ta tò mò tôi ở đâu vậy?

 

Đối với anh ta, khi tôi không ve vởn trước mặt anh ta mới là lúc anh ta cảm thấy thoải mái nhất, không phải sao?

 

Còn đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên không ngừng.

 

Tôi nhìn xuống, là Lục Giai gọi tới.

 

“Mày bị đ / iên rồi à, hôm nay là sinh nhật anh trai tao!”

 

Sinh nhật Lục Trầm?

 

Giống như… tôi đã quên rồi.

Tôi còn chưa trả lời, giọng nói của Lục Giai lại truyền đến.

 

“Mày đang ở đâu? Anh trai tao đang giận lắm đấy!”

 

Tôi im lặng.

 

Lý trí nói cho tôi biết, sinh nhật của Lục Trầm chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Thật sự thì tôi cũng không có ý định đến chỗ Lục Trầm.

 

Nhưng tôi không biết nên giải thích với Lục Giai thế nào

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-thanh-anh-sang-cua-chinh-minh/chuong-3.html.]

 

Đang do dự thì Từ Thiên đẩy cửa, cười tít mắt nói, “Mọi người tưởng em chạy rồi, vẫn còn sớm mà, mau vào đây uống thêm mấy chén!”

 

Tôi quay đầu lại, “OK, đợi một xíu, có mặt liền!”

 

Giọng nói của Lục Giai từ đầu dây bên kia suýt nữa đ // âm thủng màng nhĩ của tôi.

 

“Tần Táp, mày bị đ / i ê / n à! Mày lại bắt đầu đi giao du với bọn c ôn đ ồ đó sao!”

 

Cô n đ ồ!?

 

Đúng vậy, đây là suy nghĩ của Lục Trầm và Lục Giai về chúng tôi.

 

Nhưng cũng chẳng phải suy nghĩ của tôi.

 

Lục Giai hoảng hốt, tôi có thể tưởng tượng đến vẻ mặt phát đ i ê / n của nó.

 

“Rõ ràng là mày biết anh trai tao ghét nhất là mày chơi đua xe, trước kia anh ấy còn cãi nhau với tên c ôn đ ồ Từ Thiên kia một trận ầm ĩ, anh ấy giận đến mức một tháng không nói chuyện với mày đấy, mày quên rồi sao?”

 

Anh ta ghét tôi đua xe?

 

Không phải anh ta ghét xe đua, mà là ghét tôi.

 

“Bye.”

 

Sau khi cúp máy, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh.

 

Sau khi vào trong, tôi nhớ lại lúc Từ Thiên và Lục Trầm cãi nhau.

 

Rất lâu về trước, sau cuộc đua, tôi vừa mới buông tay ra khỏi vô lăng, Lục Trầm đã đen mặt đứng bên cạnh tôi.

 

Anh ta không nói gì, chỉ một cảm xúc thoáng qua của anh ta lúc đó cũng khiến tôi cảm thấy tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn.

 

Tôi cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí giải giải thích, “Lâu rồi em không động vào xe đua.”

 

Anh ta nhếch môi, đánh giá tôi.

 

“Tần Táp, loại phụ nữ như cô, đến nhìn tôi cũng không muốn.”

 

Anh nói rất khó nghe, vừa nghe xong tôi đã khóc nấc lên.

 

Lúc đó Từ Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, đó là lần đầu tôi nhìn thấy người luôn cợt nhả như anh có biểu cảm lạnh lùng đến mức đó.

 

“Tần Táp kết hôn với anh rồi à? Cô ấy là một cá thể đơn độc, cô ấy muốn làm gì, đó đều là lựa chọn của cô ấy, không liên quan đến người khác.”

 

“Nếu chỉ vì đua xe mà bị xếp vào loại “không muốn nhìn”, Lục Trầm, anh nên đi khám não đi.”

 

Lục Trầm nghiêng người, nheo mắt nhìn Từ Thiên.

 

Từ Thiên cũng không ngại đối mặt với Lục Trầm.

 

Giữa bầu không khí tràn ngập mùi th / uốc s / úng, hết sức căng thẳng.

 

Tôi chỉ suy nghĩ vài giây sau đó…

 

Lập tức đứng về phía Lục Trầm.

 

“Được rồi, Từ Thiên, anh đừng giận nữa, đây là chuyện của tôi, Lục Trầm nói rất đúng, từ giờ tôi sẽ không đua xe nữa.”

 

Mạch suy nghĩ quay về hiện tại, tôi cúi đầu uống một chén r ượu.

 

Dần dần, tôi cảm thấy hơi choáng đầu.

 

Có người nắm lấy tay tôi, phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là Từ Thiên.

 

“Anh đưa em về.”

 

Ngồi sau xe đạp, làn gió mát phả vào mặt khiến từng tế bào trong tôi đều cảm thấy thoải mái.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi đằng sau mỉm cười không ngừng.

 

Từ Thiên quay đầu, nhăn mặt nhìn tôi.

 

“Tần Táp, anh cứ nghĩ em học làm gái ngoan nên kĩ năng lái xe của em tụt lùi, không ngờ là tửu lượng cũng tụt lùi, mới uống được vài chén đã say rồi à?”

 

Tôi nện cho anh một quyền vào lưng, “Bớt lắm mồm, mau đưa bà đây về nhà, buồn ngủ quá!”

 

Xe đạp tăng tốc, trong lúc đang choáng váng, tôi nghe thấy anh hỏi.

 

“Ngày mai có đi tập xe không?”

 

Tôi lắc đầu, “Không, ngày mai có việc khác phải làm rồi.”

 

Đến nơi, anh đỡ tôi vào nhà.

 

“Ngày mốt anh đến đón em.”

 

Tôi gật đầu.

 

Một mình trong căn phòng rộng lớn khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Cứ nghĩ uống chút r ượu có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

 

Ai dè sau khi rửa mặt lại tỉnh như sáo.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...