Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-27 23:07:28
Lượt xem: 74

“Không phải đâu Tuấn Huy! Không phải như vậy!” Hà Tiểu Nhã đang ở trong bể cá nhanh chóng biện minh.

 

“Tạ Đồng, cô điên rồi sao?” Giả Việt tức giận mắng to.

 

“Em biết từ khi nào?” Chu Tuấn Huy biết bản thân không thể tiếp tục lừa dối tôi nữa.

 

Tôi lắc lắc ngón tay:

 

“Chuyện này không quan trọng, Tuấn Huy à tiếp theo đây phải chơi thật vui nhé!”

 

Tôi cao giọng thông báo:

 

“Được rồi, trò chơi bây giờ chính thức bắt đầu. Trước hết, mọi người nghe tôi phổ biến luật chơi nhé, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”

 

Ba người bắt đầu tỏ ra phẫn nộ, nhưng đều không thể thoát thân.

 

“Thực ra trò chơi này cũng rất đơn giản. Dưới bể cá có một cái nút, sau khi tháo ra nước sẽ chảy vào cống. Khi mực nước đạt đến mức độ nhất định thì có thể đi ra. Nó cũng không chắc chắn như vẻ ngoài của nó, một người đàn ông trưởng thành có sức khỏe tốt là có thể thoát ra từ bên trong. Chỉ cần có thể cởi bỏ bộ quần áo đó là được.”

 

Tôi tiếp tục nói về quy tắc:

 

“Đương nhiên mọi người cũng đừng coi thường nó, trò chơi này cũng sẽ có một chút khó khăn.”

 

“Chỗ cái thùng của Giả Việt kia có gắn cảm ứng. Nếu anh ở đó động đậy một chút thì chỗ chị gái anh nước sẽ cao lên thêm một đoạn. Ở chỗ Hà Tiểu Nhã bên kia nước cũng càng ngày càng nhiều. Và bộ đồ nhiệt của Tuấn Huy nhiệt độ sẽ càng cao. Còn Tuấn Huy bên này, trên bộ quần áo đó cũng có gắn cảm ứng, anh cởi ra càng nhanh thì lượng xi măng trôi vào thùng của Giả Việt cũng tăng lên.”

 

“Sở dĩ gọi là “thử thách niềm tin” là bởi vì muốn cả ba người phối hợp với nhau mới có thể cùng hoàn thành. Chỉ cần phối hợp ăn ý, cả ba người đều bình an vô sự, cùng lắm cũng chỉ chịu đau một chút thôi.”

 

“À, còn có việc này nữa..”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-12.html.]

 

Cuối cùng thì tôi cũng nhớ đến một điểm quan trọng nhất:

 

Thiết Mộc Lan

“Các người không thể cứ ngồi yên một chỗ như thế, tôi cho cho các người nhiều nhất là ba mươi phút. Khi hết thời gian, nước sẽ tràn vào đầy bể cá, xi măng sẽ được đổ đầy vào thùng sắt. Còn về bộ quần áo mà Tuấn Huy đang mặc, haha nhiệt độ có thể lên đến hai trăm độ, nghe có đáng sợ không?”

 

Tôi cười thật lớn, nói ra trường hợp xấu nhất của bọn họ, nhẹ nhàng như chỉ đang nói xem tối nay ăn gì.

 

Chu Tuấn Huy nghe xong thì khuôn mặt chợt biến sắc, trong giọng nói run run mang theo sự cầu xin:

 

“Đồng Đồng à, chúng ta có gì ngồi xuống rồi nói được không? Anh thừa nhận là có một lần anh uống rượu say không kiềm chế được đã làm ra chuyện có lỗi với em, nhưng lần đó là do Tiểu Nhã chủ động câu dẫn anh. Chứ thật ra anh vẫn rất yêu em.”

 

Tôi bóp chặt lấy miệng của hắn, để lên trên một cái máy đóng sách “đinh” một tiếng. Cả người Chu Tuấn Huy run lên, phát ra tiếng kêu la thảm thiết.

 

Không sai, tôi đã khâu miệng hắn lại.

 

Hà Tiểu Nhã và Giả Việt thấy thế, đều bị dọa sợ.

 

Hừ, cái này là tôi làm thật đấy chứ không phải đùa giỡn với mấy người đâu.

 

Tôi nhìn xuống Chu Tuấn Huy bởi vì đau đớn mà mặt mày tái mét, cười thật tươi:

 

“Yêu tôi sao? Thế thì phải chơi thật vui nhé, vì các người mà tôi đã cất công chuẩn bị trò chơi này lâu lắm rồi đấy.”

 

Tôi ấn công tắc khởi động, đồng hồ điện tử trên tường bắt đầu đếm ngược ba mươi phút, tôi cũng rời khỏi căn phòng.

 

“Hỡi những con người thân mến, trò chơi chính thức bắt đầu. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của các người đấy!”

 

Loading...