Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi kinh dị chữa khỏi bệnh trầm cảm của tôi - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-04-19 10:23:13
Lượt xem: 1,183

08

 

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.

 

Trong lúc tôi còn mơ ngủ thì chợt nghe thấy tiếng khua cửa.

 

“Ai đó?”

 

Không ai trả lời.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Vẫn im lặng như cũ.

 

Đồng thời, tiếng gõ cửa dần biến thành tiếng đập cửa ầm ầm.

 

Kẻ tới chẳng tốt lành gì.

 

Tôi xuống giường, lặng lẽ khởi động vòng khử linh, rồi xuyên qua lỗ mắt mèo nhìn thẳng ra ngoài.

 

[Cái gì ở phía trước đấy!]

 

[Là Quỷ ăn xác đó, nếu trong phòng có t.h.i t.h.ể thì sẽ dẫn dụ cái thứ này tới. Loại này không có đầu óc đâu, chỉ có bản năng cắn nuốt thôi, lần này thì hay rồi.]

 

Bộ dạng của quỷ ăn xác trông rất đáng sợ.

 

Cả người đen thui, không có tay chân, chỉ có một cái miệng há toa chiếm hơn nữa đầu.

 

Hàm răng vô cùng sắc bén, có thể là mới ăn thịt người, nên trên miệng vẫn còn dính máu.

 

[Đây là quái vật gì?] Tôi nghĩ thầm.

 

Tiếng va chạm càng lúc càng lớn, cửa phòng lung lay sắp đổ.

 

Trong phòng trống rỗng, không có thứ gì có thể cản nó lại.

 

Tôi nhanh chóng quyết định, trực tiếp mở cửa phòng, sau đó trốn sau cửa.

 

Thừa dịp quái vật đang cắn nuốt t.h.i t.h.ể vội vàng chạy thẳng ra ngoài.

 

“Chị ơi.”

 

Cửa phòng 403 mở ra, Tống Hi đứng trước cửa mỉm cười vui vẻ.

 

Vòng khử linh không có tác dụng gì với cô ta!

 

“Có cần em giải quyết cái tên đáng ghét này cho chị không?”

 

Tống Hi vân vê tóc, nở nụ cười giảo hoạt: “Không đáp thì em xem như chị đồng ý rồi nhé.”

 

Trong thoáng chốc, mái tóc đen dài như lưỡi kiếm đ.â.m xuyên cơ thể quỷ ăn xác rồi cuốn chặt lấy nó.

 

“A!”

 

Tiếng kêu thê lương vang lên.

 

Hai giây sau, quỷ ăn xác bị xoắn thành một bãi thịt vụn.

 

“Thứ ghê tởm này, làm dơ tóc em hết rồi.”

 

Chửi xong, Tống Hi lại quay đầu về phía tôi, nũng nịu: “Chị ơi, chị phải chịu trách nhiệm đó.”

 

Tôi buồn cười.

 

Rõ ràng biết cô ta là sói đội lốt cừu, nhưng vẫn thấy thật đáng yêu vô cùng.

 

“Cần chị gội giúp em không?”

 

Hai mắt Tống Hi lóe sáng: “Được ạ!”

 

Trong phòng tắm, Tống Hi cúi đầu đứng đấy, tôi giơ vòi sen từng chút thấm ướt tóc cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-benh-tram-cam-cua-toi/chuong-09.html.]

 

“Em cứ quấn tóc trên cổ thế này, không định rửa sạch à?”

 

Tống Hi luôn quấn một vòng tóc quanh cổ, che chắn kỹ càng.

 

“Em buông xuống rồi thì chị đừng sợ nha.”

 

“Không sợ.”

 

Tóc buông ra.

 

Liền thấy một vòng đỏ tím nổi bật trên làn da trắng nõn.

 

Bên cạnh còn có vài vết máu.

 

Tôi sửng sốt.

 

Dấu vết này, rõ ràng là bị siết chết.

 

Là ai lại đối xử tàn nhẫn với Tống Hi như vậy?

 

“Dọa chị sợ mất rồi.”

 

Tiếng của Tống Hi nghe chẳng vui vẻ gì, giờ lại thêm phần cô đơn.

 

Mái tóc vừa rủ xuống, lại tiếp tục quấn lên.

 

Tôi đưa tay trái lên tháo đuôi tóc ấy, rồi dùng tay phải nhẹ nhàng xoa lên vết thương kia, đau lòng nói: “Còn đau không?”

 

Tống Hi run rẩy.

 

Cô ta quay sang, nhào vào lòng tôi.

 

Thời tiết hơi lạnh, mái tóc của cô ta còn dính nước, làm tôi lạnh run.

 

Tôi đưa tay lấy chút dầu gội, xoa nhẹ lên đầu cô, rồi vuốt nhẹ theo chiều dài mái tóc.

 

“Quần áo ướt cả rồi, lát nữa chị ra ngoài em nhớ tranh thủ tắm, đừng để bị lạnh.”

 

Tống Hi không đáp, chỉ đứng yên bất động, ôm lấy eo tôi.

 

Tôi bất đắc dĩ sờ đầu cô bé, cứ như vậy gội sạch tóc cho Tống Hi.

 

“Xong rồi.”

 

Tống Hi ngẩng đầu: “Chị không tò mò rằng sao cổ em lại có vết đỏ à?”

 

Tôi: “Không tò mò.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì chắc chắn đó chẳng phải là hồi ức tốt đẹp gì. Chị muốn em được vui.”

 

Mắt Tống Hi đỏ bừng như mắt thỏ: “Sao lại có người như chị chứ?”

 

Cô ta lại trừng tôi: “Sao chị không chịu xuất hiện sớm hơn một chút!”

 

Nói xong cô ta nổi giận đùng đùng chạy khỏi phòng tắm.

 

Lúc tôi ra ngoài liền gặp dì Tống, dì ấy đưa tôi một bộ quần áo: “Cháu thay đi.”

 

Lần này, tôi không từ chối nữa.

 

Lúc một người được bao phủ với lòng tốt thì cũng chẳng còn cứng rắn như xưa nữa, tôi cũng vậy, cũng chẳng còn để ý mấy gánh nặng trong lòng.

 

“Nếu bạn của Hi Hi cũng như cháu thì tốt rồi.” Tiếng dì rất khẽ, không rõ muốn nói cho tôi hay cho mình nghe.

 

Tôi thoáng nghĩ một chút thì tiếng hệ thống lại vang lên.

 

[Chúc mừng người chơi đã thu được đạo cụ ẩn: Tình hữu nghị của mẹ con Tống Lệ Bình.]

 

[Tình hữu nghị của lệ quỷ cấp cao hiếm lắm đấy, đúng là may muốn c.h.ế.t mà!]

Loading...