Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi kinh dị chữa khỏi bệnh trầm cảm của tôi - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-04-19 10:21:26
Lượt xem: 467

05

 

Ở chung với t.h.i t.h.ể không phải là một cảm giác dễ chịu gì, đặc biệt trong không khí còn đầy mùi m.á.u và mùi hôi thối, làm người ta thấy buồn nôn.

 

Nơi này là một căn phòng, không có lỗ thông gió, tôi chỉ đành dọn xác họ vào một góc, sau đó lấy cây lau nhà lau sạch vết máu.

 

Ngày thứ hai, tôi bị lạnh đến tỉnh giấc.

 

Lạnh quá, khí lạnh xông thẳng qua khe cửa.

 

Chỗ ấm nhất trên người tôi là từ khăn quàng cổ do dì tặng, nhưng nó quá nhỏ, không che được cả người.

 

 m thanh quái dị của hệ thống lại vang lên: [Nhiệt độ mỗi năm đều giảm, có khi âm hai mươi lăm đến ba mươi độ đấy!]

 

[Không muốn c.h.ế.t vì lạnh, thì mau đi tìm những hàng xóm thân thiện mượn áo bông đi.]

 

Lại đi mượn đồ.

 

Tôi muốn ra ngoài nhặt chút đồ tốt, nhưng hành lang lại bị phong tỏa, không ra ngoài được.

 

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi chuẩn bị chạy sang tìm dì và Tống Hi, nào ngờ ngoài cửa phòng 403 có một dòng chữ: [Thứ ba vắng nhà].

 

Tôi chỉ đành quay sang gõ cửa phòng 402.

 

[Tới rồi tới rồi.]

 

[Mau đoán xem nào, lần này người mới có c.h.ế.t hay không?]

 

[Nếu là hồi trước tôi sẽ bảo cô ta c.h.ế.t chắc, nhưng bây giờ, tôi lựa chọn im lặng quan sát.]

 

[Người mới này hên lắm nhé, tôi nghĩ cô ta là con ruột của trò chơi đó.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-benh-tram-cam-cua-toi/chuong-06.html.]

 

[Chắc không đâu, tính tình của quỷ búa điềm đạm lắm, nếu không phải cái tên Vảy Ngược kia vừa nhào tới đã bị dọa tè ra quần, thì cũng không đến nổi bị chém.]

 

“Ai đấy?”

 

Một người đàn ông trông rất khôi ngô bước ra mở cửa, trên mặt hắn là một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt đến dưới cằm, trông rất hung dữ.

 

“Chào…Chào chú ạ.’’

 

Đường nhìn của tôi kéo từ cái búa trong tay hắn lên trên, cố gắng không quá cà lăm: “Cháu là hàng xóm mới, trời lạnh rồi, ngài có dư áo bông hay chăn mền nào không ạ?”

 

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm tôi.

 

Ánh mắt này quá đáng sợ, lại thêm giá lạnh khiến tôi run lên.

 

“Khăn quàng cổ là của người phụ nữ phòng 403 tặng à?”

 

“Dạ đúng, là dì Tống tặng ạ.”

 

“À, hiếm thấy bà ấy tốt vậy.”

 

Hắn lại nhìn tôi thêm một lúc, ánh mắt cùng trở nên ôn hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Nếu con gái tôi còn sống, thì chắc cũng tầm tuổi cháu.”

 

“Vào đi, trong nhà ấm hơn nhiều đấy.”

 

Đi vào trong, đầu tiên là chú pha cho tôi một tách trà nóng, rồi lấy một cái áo bông thật dày đưa cho tôi: “Mặc vào đi, con gái đừng để bị lạnh.”

 

Tôi liên tục cúi đầu cảm ơn, nhưng vẫn thấy chưa có thành ý lắm, bèn nói: “Chú ơi, cháu dọn nhà giúp chú nhé.”

 

Nếu không có tiền thì góp chút sức cũng được, hôm qua sau khi ăn chực ở nhà dì Tống, tôi cũng có phụ rửa chén.

 

“Tùy cháu.”

Loading...