Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò chơi kinh dị chữa khỏi bệnh trầm cảm của tôi - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-04-18 19:20:32
Lượt xem: 692

01

 

[ Chào mừng đã đến với phó bản nhà trọ ác linh. ]

 

[ Nhiệm vụ: Sống sót trong phòng trọ suốt một tuần.]

 

[ Số lượng người chơi: 3.]

 

[ Phân loại độ khó: S.]

 

[ Hì hì, chúc các người chơi sớm c.h.ế.t sớm siêu sinh.]

 

Sau âm thanh đầy ác ý của hệ thống, bóng tối đang bao lấy tôi cũng tan mất.

 

Trước mặt là một dãy hành lang được trãi một lớp thảm thật dày đầy màu sắc đan xen, trên đó có những vết đỏ sậm vô cùng bắt mắt, trông hệt như vết máu.

 

Bây giờ là ban ngày, dưới nắng, trông đây chẳng khác gì một căn nhà trọ phổ thông. 

 

Thậm chí, căn phòng của tôi ở nơi này còn đẹp hơn căn phòng vừa cũ vừa nát của tôi nhiều.

 

“Móa! Nhà trọ ác linh! Sao tôi lại bị đưa đến phó bản này, thôi tiêu rồi, lần này c.h.ế.t chắc!”

 

Một người chơi ở cạnh tôi đột nhiên quỳ sụp xuống khóc lớn, một người khác thì mặt mày trắng bệch, đứng tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống.

 

“Thả tôi ra! Hu hu hu, tôi không muốn chết!”

 

Ở một nơi tôi không nhìn thấy, bão bình luận lướt qua như mưa:

 

[ Đây là phó bản cấp địa ngục có tỉ lệ tử vong trăm phần trăm, mấy người này xui thật đấy. ]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-benh-tram-cam-cua-toi/chuong-01.html.]

[ Ha ha ha ha, còn chưa bắt đầu thì đã có hai người bị dọa c.h.ế.t đứng, gà vậy, thôi thì tự sát kiếp sau làm lại luôn cho rồi. ]

 

[ Tôi cá là đám người này không qua nỗi một ngày. ]

 

[ Một ngày? Sợ chưa tới nửa ngày là chết. Giá trị đói khát của bọn họ sắp bằng không rồi, thể nào hệ thống cũng ra nhiệm vụ phải đi ăn chực nhà hàng xóm, kiểu nào cũng c.h.ế.t thôi. ]

 

Mọi người đều cảm thấy, bọn tôi c.h.ế.t chắc.

 

 m thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: [ Để được no bụng, xin vui lòng đến thăm những người hàng xóm thân thiện để xin chút đồ ăn. ]

 

Cảm giác bụng đói cồn cào bắt đầu truyền đến.

 

Hai người chơi kia bắt đầu gào la đau đớn, còn tôi chỉ nhẹ nhàng xoa bụng, chẳng thèm nhíu mày.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi bị đói quen rồi.

 

Thi không được một trăm điểm, không được ăn cơm.

 

Nói sai một câu, không được ăn cơm.

 

Em trai lấy đồ mà tôi không nhường, không được ăn cơm.

 

Đói à? Tôi quen lâu rồi.

 

“Mày, mau đi tìm đồ ăn cho tao đi.”

 

Người vừa nói là một gã đàn ông đầy cơ bắp, có id là Vô Song, cũng là kẻ vừa sợ đến khóc thét.

 

“Đi nhanh đi, có tin ông đây đập c.h.ế.t mày không.”

 

Gã hung hăng vung nắm đ.ấ.m về phía tôi, vẻ mặt dữ tợn cùng vệt nước mắt chưa kịp khô khiến gã trông thật buồn cười.

Loading...