TRIỂN NHAN, ANH YÊU EM - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:42:11
Lượt xem: 1,225

Trong khoảng thời gian này, nhiều lắm thì giữa chúng tôi chỉ là đáp ứng nhu cầu, giải tỏa nỗi cô đơn và thỏa mãn những ham muốn sinh lý.

 

Với tính cách của Trần Tiên Châu, anh ấy sẽ chỉ cưới người mình thích.

 

Vì vậy, anh ấy sẽ không cần đứa con này.

 

Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là tôi lại không kìm được nước mắt.

 

Tôi tắt điện thoại và ở lì trong nhà suốt hai ngày.

 

Cuối cùng tôi đã quyết định.

 

Trong khi cái thai vẫn chưa thành hình.

 

Tôi cần loại bỏ nó.

 

Nhưng khi đến bệnh viện, tôi vừa mới được truyền dịch.

 

Thì Trần Tiên Châu đã lao tới.

 

Khi bước vào phòng bệnh, trên tay anh ấy là hóa đơn phẫu thuật của tôi.

 

Tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt anh ấy tồi tệ đến vậy.

 

Đôi mắt sắc bén và kiêu ngạo đó hiện giờ đang chứa đầy băng tuyết, lạnh đến cực điểm.

 

“Triển Nhan.”

 

Khi anh ấy gọi tên tôi, giọng anh ấy khàn khàn và run rẩy.

 

Sương giá dần dần tan đi thay vào đó là màu đỏ của sự đau đớn và tuyệt vọng.

 

“Tại sao em lại muốn bỏ nó?”

 

“Trần Tiên Châu?”

 

Tôi ngồi dậy vì sốc.

 

“Nhan Nhan, sao em lại muốn vứt bỏ con của chúng ta?”

 

Trần Tiên Châu ôm lấy bả vai tôi, ngón tay run rẩy.

 

Nước mắt tôi bỗng nhiên chảy xuống: “Trần Tiên Châu, em chỉ không muốn gây phiền toái cho anh thôi …”

 

“Là vì em không muốn gây phiền toái cho anh hay là vì nguyên nhân khác?”

 

Trần Tiên Châu không chờ tôi trả lời, bỗng nhiên tự giễu cười nhạo:

 

“Em đã biết Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư sẽ không kết hôn nên quyết định không sinh con phải không?”

 

“Anh nói gì cơ?” Tôi có vẻ bối rối.

 

“Nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.”

 

Đôi mắt của Trần Tiên Châu đỏ hoe:

 

“Vừa rồi anh đã gọi điện về nhà, cha mẹ đã biết em có thai, bọn họ muốn chúng ta kết hôn.”

 

“Kết hôn?”

 

“Đúng, kết hôn đi.”

 

Trần Tiên Châu sờ vào mặt tôi, từng chút một lau đi nước mắt trên khóe mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trien-nhan-anh-yeu-em/chuong-11.html.]

 

“Là chính miệng em đồng ý với anh.”

 

“Đồng ý ở bên anh.”

 

“Hứa sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta.”

 

“Triển Nhan là tự em nói, không thể nuốt lời.”

 

“Nhưng nếu sau này cô gái anh thích quay trở lại thì anh phải làm sao?”

 

Đến khi đó nước mắt của tôi vĩnh viễn không thể lau khô.

 

Tôi ngước nhìn anh ấy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

 

“Trần Tiên Châu, em chỉ không muốn khiến anh chán ghét thôi.”

 

“Em chỉ là không muốn tương lai người anh thích quay trở về, cô ấy thấy em chiếm chỗ của cô ấy mà giận anh, khiến anh quay sang hận em thôi.”

 

“Cho nên em mới nghĩ là, nhân lúc anh còn chưa ghét em.”

 

“Nhân lúc đứa bé chỉ là một bào thai vô tri mà từ bỏ, như thế đối với tất cả chúng ta đều không quá đau đớn.”

 

“Người anh thích?”

 

“Đúng, lúc trước em hỏi thì anh cũng bảo anh có người mình thích rồi.”

 

“Vậy sao em không hỏi người anh thích là ai?”

 

“Là ai?”

 

Trần Tiên Châu ôm lấy mặt tôi, đột nhiên cười nói: “Triển Nhan, đến phòng làm việc của anh, tự mình xem đáp án đi.”

 

16

 

Tôi lại theo Trần Tiên Châu về nhà anh ấy.

 

Anh ấy lấy cho tôi một đôi dép mới, là dép đi trong nhà của phụ nữ.

 

Chiếc dép đặc biệt dễ thương, nó có màu hồng và là size của tôi.

 

“Trước đây anh không có em vào phòng làm việc của anh mà?”

 

“Trước đây anh không cho phép, nhưng bây giờ thì có thể.”

 

“Tại sao?”

 

“Đi rồi sẽ biết.”

 

Trần Tiên Châu dường như có chút xấu hổ.

 

“Anh đi xuống lầu lấy đồ.”

 

Nói xong, anh ấy lại dặn tôi: “Cẩn thận kẻo ngã hay đụng vào thứ gì đấy.”

 

“Em biết rồi.”

 

Phòng làm việc của Trần Tiên Châu khá lớn.

 

Một căn phòng đầy sách được sắp xếp một cách ngay ngắn.

 

Tuy nhiên, thứ duy nhất không phù hợp trong căn phòng là bàn làm việc của anh ấy.

 

Bình luận

1 bình luận

  • ❤️❤️❤️ sau những ngày đầu óc căng thẳng , tim nhức nhối thì đây là liều thuốc chữa lành thật sự

    Selenabui 2 tuần trước · Trả lời

Loading...