Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trên người cô đồng nghiệp trà xanh có ma (khách mời: Kiều Mặc Vũ) - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-28 21:30:05
Lượt xem: 74

Sắc mặt Phó Yến Chu tái nhợt.

 

"Vậy thì cứ đứng đây mà nhìn cô ấy gặp chuyện à? Không cứu được sao? Gọi Kiểu Mặc Vũ đến giúp đi."

 

"Đây là nhân quả báo ứng, trừ khi lệ quỷ làm hại người vô tội, nếu không thì người trong giới huyền môn căn bản sẽ không can thiệp."

 

"Anh vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Chúng ta cả hai đều không biết có thể sống qua hai ngày này hay không."

 

Tôi trợn mắt, lấy người giấy ra đặt lên giường.

 

Theo lời Kiểu Mặc Vũ nói, chỉ cần chúng tôi ở trong phòng, để trong phòng có hơi thở của chúng tôi là được. Tôi đi một vòng trong phòng, mở tủ quần áo chui vào.

 

"Tối nay tôi ngủ ở đây, anh ngủ ở đâu?"

 

"Tôi, tôi ngủ dưới gầm giường."

 

Phó Yến Chu lấy một cái chăn trải dưới gầm giường.

 

Một đêm bình an vô sự, ngày hôm sau, Phó Yến Chu không dám đi làm, gọi điện xin nghỉ với đồng nghiệp.

 

"Cái gì, Trần Dao gặp chuyện rồi?"

 

Đồng nghiệp của Phó Yến Chu nói, hôm nay đi làm, Trần Dao hồn bay phách lạc, lại đưa tay vào máy hủy giấy.

 

Ba ngón tay bị ng..hiền nát, má..u b.ắ.n tung tóe. Cả văn phòng đều hoảng sợ, vừa gọi đội cứu hỏa vừa gọi 120, bận rộn cả nửa ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tren-nguoi-co-dong-nghiep-tra-xanh-co-ma-khach-moi-kieu-mac-vu/chuong-9.html.]

 

Trần Dao hiện giờ vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện.

 

Nghe vậy tôi kinh ngạc trong lòng, quả nhiên Kiểu Mặc Vũ đã nói đúng.

 

Dính phải khí m..áu, nữ qu..ỷ đó sẽ trở thành lệ qu.y, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng tôi.

 

"Đặng Tinh Nhiễm, cách này thực sự đáng tin không? Hay là chúng ta vẫn nên đến chùa ở vài ngày đi."

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Tôi lắc đầu từ chối, theo bản năng tin tưởng Kiều Mặc Vũ.

 

"Muốn đi thì anh tự đi, hòa thượng chỉ biết tụng kinh, đâu phải hòa thượng nào cũng biết làm phép."

 

"Đến lúc chế..t, đừng trách tôi không nhắc nhở anh."

 

Phó Yến Chu ban đầu đang thu dọn đồ đạc để đi, nghe tôi nói vậy, lập tức trở nên do dự.

 

Trong hai ngày tiếp theo, chúng tôi làm theo chỉ dẫn của Kiều Mặc Vũ, đặt hình nhân giấy lên giường và tự mình trốn trong tủ quần áo để ngủ.

 

Ngủ hai đêm liền mà không xảy ra chuyện gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ con ma nữ đang bận rình rập Trần Dao trong bệnh viện, tạm thời không để ý đến chúng tôi.

 

"Ráng thêm một ngày nữa, đợi Kiều Mặc Vũ đến thì chúng ta không cần phải khổ sở thế này."

 

"Cái vị đại sư Kiều của cô không biết có phải đang c.h.é.m gió không, liệu có được việc không? Đừng đến lúc đó lại là một tên lừa đảo."

 

Mặc dù Phó Yến Chu nói thế, anh ta vẫn tự giác cầm gối chui xuống gầm giường, còn tôi như hai đêm trước, lại trốn vào tủ quần áo.

Loading...