Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trên người cô đồng nghiệp trà xanh có ma (khách mời: Kiều Mặc Vũ) - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-29 12:35:04
Lượt xem: 32

Chúng tôi nhìn vào trong qua cửa kính thì nhìn thấy Trần Dao, người vốn đang nằm trên giường bệnh, ngồi dậy, Phó Yến Chu sợ hãi lùi lại vài bước.

 

"Trần Dao, em chưa chế..t sao?"

 

"Anh biết là em chưa c.h.ế.t mà, đạo sĩ lang băm kia nhất định đã phạm sai lầm."

 

Trần Dao không nói gì, chỉ ngồi đó khóc như một đứa trẻ.

 

Phó Yến Chu đi tới an ủi cô.

 

Anh vỗ vai Trần Dao, Trần Dao tựa đầu vào vai Phó Yến Chu, mỉm cười vui vẻ.

 

"Hãy sinh đứa trẻ này ra nhé."

 

Cô vừa nói vừa chạm vào bụng mình.

 

Phó Yến Chu có vẻ kinh hoàng.

 

"Đứa trẻ nào? Trần Dao, em đang nói cái gì vậy? Anh chưa bao giờ chạm vào em cả!"

 

Vẻ mặt của Trần Dao thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào Phó Yến Chu với sự thù hận trên khuôn mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tren-nguoi-co-dong-nghiep-tra-xanh-co-ma-khach-moi-kieu-mac-vu/chuong-13.html.]

 

"Anh không phải là người cha tốt, anh không phải là người cha tốt. Mọi người đều muốn giế..t tôi, không ai muốn tôi sống."

 

Bụng cô ta dần dần phồng lên, Trần Dao hét lên rồi ngã ngửa ra giường, một tay giữ chặt thành giường.

 

“Tôi sắp sinh rồi, tôi sắp sinh rồi—”

 

Phó Yến Chu sợ đến mức ngã xuống đất, chống tay chống chân lê lết lùi ra sau. 

 

Trong phòng có rất nhiều chuyển động, nhưng ngoại trừ tôi và Kiều Mặc Vũ, dường như không có ai khác nghe thấy âm thanh trong phòng cả.

 

Rất nhanh, từ bụng của Trần Dao đột nhiên thò ra một bàn tay nhỏ. Tôi không dám nhìn, liền vội vàng che mắt lại. Phó Yến Chu hét lên và lao tới cửa phòng.

 

Trà Sữa Tiên Sinh

"Chủ môn Kiểu, đại sư Kiểu, cứu tôi với."

 

Kiều Mặc Vũ lật mặt: "Tôi không phải chủ môn gì đâu, anh cũng tin mấy lời thổi phồng đó à."

 

Phó Yến Chu khóc nức nở. "Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, đừng chấp với tôi. Tôi xin cô cứu tôi.”

 

“Tinh Nhiễm, Tinh Nhiễm mau giúp anh xin cô ấy.”

 

Phó Yến Chu bị con quỷ nhỏ kéo chân, hét lên một tiếng thảm thiết. Kiều Mặc Vũ bảo tôi ở ngoài, rồi mang túi đi vào trong phòng. Sau vài phút, cửa phòng lại mở ra.

Loading...