TRĂNG TRÒN HOA ĐẸP - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:28:08
Lượt xem: 385

Tôi nhìn những con sóng lăn tăn.

Nghĩ thầm, có lẽ là anh ấy không muốn quay lại lên bờ.

Cố Hựu Phàm đã từng nói, bầu trời là quốc gia tự do, mà biển rộng lại là hình phản chiếu của bầu trời.

Gió biển càng lúc càng lớn.

Bọt sóng vỗ vào đá ngầm xa xa.

Tôi thở dài, nỉ non: “Xem ra, anh thật sự không muốn quay trở về……”

“Thiếu phu nhân, ngài nói gì vậy?”

Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, “Không có gì, sóng gió lớn quá, bảo những người chèo thuyền quay trở về đi.”

Nói xong, tôi đẩy tay của Tiểu Linh ra.

Tôi đi đi tới bờ cát, cúi người xách đôi giày da đã bị nước biển ngâm không còn hình dáng của Cố Hựu Phàm lên.

Đôi giày này là đôi giày chúng tôi cùng đi mua vào dịp Tết năm ngoái.

Anh ấy không mang theo.

Ngoài trừ hộp đựng tro cốt của Thẩm Ánh Đường, anh ấy không mang theo gì cả.

 

33.

Lúc trở về, xe đi ngang qua Học đường Thanh Sơn.

Hai hàng cây bạch dương trước cửa đã đ.â.m chồi nảy lộc cành lá xanh tươi, trông tràn đầy sức sống.

Tiếng đọc sách lảnh lót, bay theo gió.

Bây giờ, học sinh đến đọc sách càng ngày càng nhiều, học sinh nam nhiều, học sinh nữ cũng nhiều.

Càng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng, đi học đọc sách rất có ích.

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng ngày khai giảng ở Học đường Thanh Sơn vào mấy năm trước.

Khi đó, Cố Hựu Phàm đứng trước cửa học đường, ánh mắt tràn đầy khát khao: “Một ngày nào đó chiến tranh sẽ kết thúc, thời đại mới đang chờ những đứa trẻ này đi xây dựng.”

Anh ấy nói đúng.

Bởi vì hiểu, cho nên mới yêu.

Chỉ là đáng tiếc thay.

Anh ấy nhìn thấy núi sông bình yên, nhưng lại không có niềm tin sống đến khi thời đại thịnh thế đến.

Tôi không có khóc.

Tôi nghĩ, tôi phải sống thật là tốt.

Tôi phải thay anh ấy nhìn xem thời đại phồn hoa thịnh thế phồn vinh kia.

Thay bọn họ nhìn xem.

 

34.

Còn trẻ mà đã trở thành quả phụ, mọi người xung quanh đều rất thương tiếc cho tôi.

Sau khi biết được tin này, mẹ tôi khóc lóc vang trời lở đất. Bà ấy vẫn còn oán hận cha tôi vì chuyện làm ăn của gia tộc mà cố chấp gả tôi cho Cố Hựu Phàm.

“Trĩ Ngư số khổ của mẹ, sau này con phải sống thế nào đây!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-tron-hoa-dep/chuong-18.html.]

Sống như thế nào?

Đương nhiên là sống một cách thoải mái rồi.

Cố Hựu Phàm để lại di chúc cho tôi, mọi thứ đã được sắp xếp rất thỏa đáng.

Sau khi anh ấy chết, tôi sẽ kế thừa hết tất cả sản nghiệp của nhà họ Cố.

Anh ấy hổ thẹn với tôi.

Anh ấy không thể cho tôi tình yêu, chỉ có thể cố gắng hết sức để nửa đời sau của tôi có thể không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. 

Ban đêm, trời đổ mưa.

Tôi dựa bên cửa sổ, nghe tiếng mưa chảy xuống mái hiên.

Tí tách, tí tách ——

Đối với một người đang buồn mà nói, đây là một bài ca bi thương. 

Nhưng, nếu là đi gặp người mà mình muốn gặp, đây có lẽ là một vũ khúc nhẹ nhàng nhất.

Từ sau khi cô ấy chết, Cố Hựu Phàm đã bắt đầu mong chờ cái chết.

Đối với anh ấy, cái c.h.ế.t là một sự giải thoát.

 

35.

Lúc tôi sửa sang lại di vật, tôi tìm thấy một bức thư hòa li trong ngăn tủ trong thư phòng của Cố Hựu Phàm.

Trang giấy đã hơi ố vàng, nhìn bút tích, hẳn là anh ấy đã viết cách đây rất lâu.

Nhưng ngày ký tên phía dưới, lại là ngày mà Kỳ Quốc đầu hàng.

Anh ấy viết bức thư này vào lúc nào vậy?

Có lẽ là sau khi Thẩm Ánh Đường chết;

Có lẽ là vào ngày mà anh ấy hứa hẹn sẽ chuẩn bị của hồi môn phong phú cho tôi.

Tôi cầm lá thư mỏng manh, trái tim như có một vết nứt, nỗi bi thương theo vết nứt đó không ngừng chảy ra ngoài, nhanh chóng bao phủ cả người tôi. 

Và cuối cùng, tôi cũng nhớ tới cái câu mà tôi không nghe rõ vào cái đêm đó. 

Anh ấy nói: “Trĩ Ngư à, thật xin lỗi. Con đường sau này, em phải đi một mình rồi.”

Tôi cắn chặt môi, không chịu khóc thành tiếng, nhưng không hiểu sao nước mắt lại tự động chảy xuống.

 

36.

Trượng phu của tôi ôm di cốt của một người phụ nữ khác nhảy xuống biển tuẫn tình.

Mọi người đều nói anh ấy là kẻ điên, bỏ lại tất cả gia nghiệp nhảy xuống biển tự vẫn. 

Nhưng anh ấy không phải kẻ điên.

Anh ấy là thái dương.

Ngày hôm đó, thái dương của tôi và người yêu của anh ấy vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển.

Nhưng anh ấy đã từng chiếu sáng tôi.

Không chỉ là trước đây, còn có hiện tại, và cả tương lai.

Tôi nghĩ, tôi sẽ sống thật là tốt.

【 Hết 】

 

Bình luận

3 bình luận

  • Truyện hay vô cùng. Buồn mà không bi, sầu mà không lụy. Giọng văn trữ tình mà chất nặng nỗi niềm. Thế đạo nghiệt ngã, ai cũng tốt đẹp nhưng không ai được trọn vẹn.

    Rouge2011 1 tuần trước · Trả lời

    • Đọc hết truyện, na9 và nu8 đều tốt, truyện không yêu đương mất não mà yêu lý trí

      Phong 1 tuần trước · Trả lời

      • Mới đọc đến chương ba, thằng chồng bị ép cưới cũng không dây dưa với nu9 mà nói luôn bản thân có người mình yêu, nu9 bị hại cũng không ác cảm với nu9, xem đoạn sau hữu phàm có trò khốn nạn gì với nu9 không

        Phong 1 tuần trước · Trả lời

        Loading...