Trăng Treo Bóng Nước - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:44:49
Lượt xem: 4

10.

Lần đầu tiên tôi và Nam Chử cãi nhau.

Chúng tôi đang cùng ăn tối ở nhà Nam Chử, Bạch Họa tò mò đi tham quan xung quanh và chẳng may làm vỡ một thứ gì đó.

Tôi liếc nhìn qua, một lọ hoa pha lê rơi vỡ đầy đất, nát bét, mỗi mảnh mụn lại phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

Vẻ mặt tôi cứng đờ. Tôi lao tới và đẩy cô ấy sang một bên.

Đây là... món quà mà tôi đã tặng Nam Chử.

"A." Nam Chử hiển nhiên cũng đã nhớ ra. Anh ấy ngồi xổm và cùng tôi nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ ấy.

"Rất xin lỗi... Tôi không cố ý..." Bạch Họa cuống cuồng nói.

"Câm miệng đi!"

Tôi cắt ngang những lời cô ấy muốn nói, nhìn vẻ mặt cô ấy trở nên tái nhợt.

"Tôi... Rất xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu."

"Đền?"

“Ừm?”

"Cô!" Tôi muốn nói, "Chân gia làm ăn lớn như thế, chẳng lẽ lại thiếu một cái bình pha lê thế này sao?"

Huống chi đây là lần duy nhất mà tôi sử dụng tất cả can đảm trong đời để tặng anh ấy một món quà.

"Cậu đền thế nào đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-treo-bong-nuoc/chuong-6.html.]

Giống như bị chọc trúng chỗ đau, cô ấy che mặt khóc nấc lên: "Rất xin lỗi. Tuy bây giờ tôi không có tiền nhưng nhất định tôi sẽ đền cho cậu..."

Nam Chử tưởng rằng tôi đang châm chọc sự nghèo khó của Bạch Họa, nói: "Thôi bỏ đi, Tiểu Độ. Chỉ là một cái bình hoa pha lê thôi mà."

Nhìn vẻ mặt dịu dàng, chân thành của anh ấy, tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt hoài nghi.

Một lúc sau, tôi mới lạnh lùng lên tiếng: "Đúng thế, chỉ là một cái bình hoa thôi mà."

11.

Đêm khuya tĩnh lặng. Bóng cây ngoài cửa sổ mờ mịt.

Trên trần nhà chẳng có gì cả nhưng tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Suy nghĩ căng thẳng mới vừa thả lỏng, một dòng nước ấm áp khẽ tràn trong hốc mắt.

Tất cả mọi người đều đã ngủ say. Dường như đêm tối đã chia đôi khoảnh khắc này thành hai thế giới. Tất cả mọi thứ đang dần lắng đọng trong sự tĩnh lặng này.

Một tiếng "bụp" vang lên, hình như có gì đó rơi xuống gối.

Tôi bật đèn ngủ ở bên cạnh. Một cuốn sách đang lẳng lặng nằm ở đó. Bìa sách màu xanh thẫm, không có tên. Mặc dù, có chút hoảng sợ vì sự xuất hiện của nó nhưng tôi vẫn xúc động mở nó ra.

Mới nhìn thoáng qua, tôi đã nhìn thấy tên của mình ở trên đó.

Trong phòng ngủ đèn sáng suốt đêm, khi tiếng chim hót vang lên, tôi chạm tay vào mắt. Đã hơi sưng vì thức cả đêm.

Ánh nắng tươi sáng. Nam Chử bước từ cửa vào, mỉm cười chào mọi người: "Cháu chào dì. Tiểu Độ đã dậy chưa dì?"

Tôi hoảng hốt, tìm cả phòng nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sách có bìa màu xanh thẫm kia.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...