Trăng Treo Bóng Nước - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:44:45
Lượt xem: 1

5.

Từ đó về sau, cái tên Bạch Họa này luôn phảng phất xung quanh chúng tôi, thường xuyên xuất hiện bên tôi: không rõ bố của Bạch Họa là ai, dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng cô ấy rất kiên cường.

Mẹ của Bạch Họa bị bệnh, nhà nghèo khó, mỗi ngày vẫn phải làm ba việc cùng lúc.

Bạch Họa chưa bao giờ cầu xin người khác, khiến mọi người rất đau lòng.

Nam Chử cứ lải nhải với tôi mãi, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi nhưng đôi bàn tay cầm đũa của tôi đã siết chặt.

"Nam Chử."

Tôi nói: "Lúc đang ăn thì đừng nói chuyện."

Nam Chử vẫn mỉm cười, nghe vậy thì chỉ ngại ngùng gãi đầu: "Ha ha, ngại quá, ngại quá."

Hình như anh ấy hơi tủi thân, sự ấm áp như ánh mặt trời ẩn giấu trong đôi mắt kia bị sự ghen tị của tôi làm tan biến hết rồi.

Tôi cúi đầu, cố dùng mái tóc che đi đôi mắt đang rũ xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-treo-bong-nuoc/chuong-3.html.]

Đồ ngốc.

Hình như tôi bực bội với anh ấy, bực bội vì anh ấy không hiểu, bực bội vì anh ấy không biết gì.

Dù sao thì tôi vốn cũng là một người đen tối, không có ai thích tôi.

Dù sao thì tôi cũng là một kẻ cố chấp bệnh hoạn. Nếu tôi cứ giữ chặt anh ấy, kéo anh ấy cùng sa lầy vào vũng bùn bệnh hoạn cũng không có gì kỳ lạ.

6.

Hôm nay Nam Chử rủ tôi cùng đi học.

Mùa thu đến, trời lành lạnh, cảnh vật xác xơ.

Nam Chử quấn một chiếc khăn quàng cổ màu nâu trò chuyện với tôi. Anh ấy đi phía trước, xoay người dẫm lên đám lá phong kêu xào xạc, rồi bỗng nhiên đứng lại, tay nhẹ nhàng lướt qua đầu tôi, rồi mở ra trước mặt tôi.

Một chiếc lá phong vàng óng ánh, cùng đồng tử vàng nhạt đầy ý cười, càng trở nên động lòng người trong khung cảnh mùa thu hiu quạnh.

Và anh ấy đã thắp sáng cả mùa thu se lạnh của tôi.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...