Trăng Tàn Vụn Vỡ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:37:05
Lượt xem: 211

Hai tháng sau, hoàng đế băng hà, Hạ Hầu Khâm lên ngôi vua dưới sự ủng hộ của toàn bộ đại thần trong triều.

Nhưng mà Tạ Minh Nguyệt lại không thể trở thành hoàng hậu mà chỉ được ban cho tước hiệu Đức Quý Phi, ngang hàng với trắc phi Tống Thanh Thanh giờ đây là Hiền quý phi.

Phượng ấn cũng được đưa cho nàng ta chấp chưởng.

Hạ Hầu Khâm tuyên bố với bên ngoài, người nào sinh được long tự sẽ được phong làm hoàng hậu.

Mà chỉ mươi ngày nửa tháng sau đó, Hiền Quý Phi đã thông báo hỉ mạch.

Thai đã được gần hai tháng.

Nàng thẫn thờ ngồi trong cung, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Một Đức quý phi như hoa như ngọc giờ đây cuối cùng lại không khác gì bị đày vào lãnh cung.

Đại ca của nàng là Tạ Viên Chính tức giận, hắn muốn xông vào cung để hỏi thẳng hoàng đế vì sao lại có thể vong ân phụ nghĩa đến vậy.

Cho dù không yêu muội muội của hắn cũng không thể lạnh bạc thế được.

Nhưng thánh chỉ rơi xuống, yêu cầu một nhà Tạ thị ngay lập tức trở về biên quan phương bắc trấn giữ, mà Tạ Minh Nguyệt như con tin bị Hạ Hầu Khâm cầm tù trong cung cấm.

Hắn vừa nể trọng một nhà họ Tạ đại tướng quân, lại lo sợ dè chừng bọn họ. Trong sử sách trước nay đã từng ghi lại, biết bao nhiêu cuộc binh biến được dấy lên còn không phải do hoàng đế không nắm được trọng binh trong tay sao.

Cho nên hắn tìm cách để kiềm kẹp nhà Tạ đại tướng quân này.

Cách hay nhất chính là giám thị con gái yêu của lão tướng soái dưới mi mắt hắn.

Phụ thân nàng sao không thể nhìn ra được điều này, một đêm tóc bạc trắng cả đầu, sáng sớm đã quỳ giữa đại điện, cầu xin hoàng thượng đối xử tốt với Đức quý phi. Lão cam nguyện dâng lên ấn soái, lại đưa mười vạn quân đang đóng ngoài hoàng thành và nhà họ Tạ đi đến mạc bắc trấn thủ.

Nhờ vậy nàng mới có cơ hội được nhìn thấy Hạ Hầu Khâm đã bao lâu không gặp.

Hắn vẫn đẹp như ngày nào, thân hình cao lớn thẳng tắp, rất có phong phạm của một vị quân vương, nhìn vào vô cùng chói mắt.

Tạ Minh Nguyệt cảm thán, quỳ bên ghế quý phi rót cho hắn ly rượu.

Lần đầu tiên trong bốn năm qua, Hạ Hầu Khâm miễn cưỡng viên phòng với nàng.

Hắn nghĩ mình cũng không thể quá tuyệt tình, dù sao Tần lão tướng quân đã đáp ứng, hắn sủng hạnh con gái lão một lần cũng không có vấn đề gì.

Huống chi hắn là bậc đế vương, ban ơn mưa móc cho hậu cung là trách nhiệm cần phải thực hiện.

Chỉ một lần đó thôi, vậy mà một tháng sau Tạ Minh Nguyệt thông báo có hỉ mạch.

Như vậy cùng lúc hai quý phi trong cung đều mang long chủng.

Tạ Minh Nguyệt mất đi tình yêu của Hạ Hầu Khâm nhưng nàng lại có bảo bảo, đây là sinh mệnh cả đời nàng muốn bảo hộ.

Trở trêu thay, Tạ Minh Nguyệt lại sinh non.

Trong đêm Tống Thanh Thanh trở dạ, Tần Tang lại muốn sinh non.

“Mau kêu hoàng thượng đến đây được không? Ta đau bụng quá!”

Trúc Lam đã đi được một canh giờ, lúc này quỳ giữa nội điện, khuôn mặt lấm lem, trên má còn in hằn năm dấu tay.

“Nương nương, hoàng thượng đang ở bên Hiền quý phi, không thể đến được, vị nương nương bên đó cũng đang trở dạ.” Trúc Lam nghẹn ngào, cố gắng nén chịu cơn đau ở một bên mặt.

Tạ Minh Nguyệt thê lương nhìn trần nhà, cuối cùng cắn răng, nắm lấy tay bà đỡ, dùng hết sức rặn lên mấy chục lần.

Hạ Hầu Khâm nhận được tin Tạ Minh Nguyệt sinh hoàng tử, đáy mắt tối sầm: “Khá khen cho nữ nhân hiểm độc đó, vì muốn tranh giành hậu vị không tiếc thủ đoạn dùng thuốc kích sinh.”

Quả thật so với thời gian dự sinh, Tạ Minh Nguyệt sinh sớm hơn cả tháng trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-tan-vun-vo/chuong-2.html.]

Lại còn là một hoàng tử.

Hạ Hầu Khâm siết tay, gân xanh hiện lên dữ tợn: “Cho dù sinh được hoàng tử thì sao, trẫm đã không chuẩn thì ai dám đưa nàng ta lên ngôi hoàng hậu.”

Tạ Minh Nguyệt cứ như vậy bị Hạ Hầu Khâm định sẵn kết cục.

Nhị hoàng tử sinh non thiếu tháng, lại ra đời vào đúng mùa đông rét mướt, thân thể không tránh khỏi bị thương tổn, bệnh tật liên miên khiến Tạ Minh Nguyệt lo lắng không thôi.

Biết bao nhiêu thái y qua đây, chỉ bốc vài thang thuốc, căn dặn vài câu qua loa rồi lắc đầu bỏ đi.

Tạ Minh Nguyệt sốt hết cả ruột, đứa nhỏ chỉ mới mấy tháng èo uột thế này, sao có thể uống cạn mấy chén thuốc đắng kia.

Nàng không cam tâm, cuối cùng kêu Trúc Lam sửa soạn cho mình để đến bái kiến Hiền quý phi đang ở tại Trường Xuân điện.

Tạ Minh Nguyệt cảm giác như mình đang nằm mơ, đứng trước cửa điện nguy nga lộng lẫy, lại thấy thời gian như mấy vạn năm trôi qua, thương hải tang điền, bãi bể hoá nương dâu.

Từ một trắc phi đi vào Đông cung bằng cửa hông, quỳ trước mặt nàng dâng trà kính rượu, giờ đây lại phong quang vô hạn nép vào lòng nam tử cao cao tại thượng kia.

“Đức quý phi đến đây là có chuyện gì?” Một đại cung nữ đi ra hỏi.

Tạ Minh Nguyệt điềm đạm trả lời: “Ta muốn bái phỏng Hiền quý phi, tiện đà nhờ nàng ấy có thể ân chuẩn cho ta mời một đại phu danh tiếng bên ngoài để chẩn bệnh cho nhị hoàng tử.”

“Thái y trong cung không thiếu sao, còn phải đi tìm bên ngoài.” Đại cung nữ kiêu căng hất hàm hỏi.

“Bệnh tình của nhị hoàng tử các thái y trong cung đến nay vẫn không trị dứt được, cho nên…”

“Thái y trong cung đã không thể chữa khỏi thì hoa đà tái thế có đến đây cũng vậy thôi. Muội khuyên tỷ tỷ, nên thuận theo ý trời, muội cũng sẽ ăn chay niệm phật cầu nguyện cho nhị hoàng tử.” Tống Thanh Thanh nhẹ nhàng đi ra, khéo léo nói một câu rồi quay đầu sai khiến cung nữ đóng cửa lại.

"Đã gần trưa, hoàng thượng cũng đói bụng rồi, muội xin phép không thể giữ tỷ lại đây tránh làm người mất hứng.” Một câu nói bình thường lại chứa nhiều hàm ý giễu cợt sâu xa.

Cảnh cửa sơn son thếp vàng của Trường Xuân điện đóng lại, như cắt đứt mọi hy vọng của Tạ Minh Nguyệt

Nàng nhớ mãi ánh mắt thờ ơ mà Hạ Hầu Khâm nhìn nàng qua khe cửa, cả tiếng cười nũng nịu của Tống Thanh Thanh.

Cả đời này nàng cũng không thể quên được.

Tháng hai rất nhanh đã đến, trời đổ tuyết rất dày, đây có thể coi là mùa lạnh nhất trong năm, còn lạnh hơn những năm trước.

Trong điện âm u, gió luồn vào từng cơn vù vù lạnh cắt da cắt thịt.

Tạ Minh Nguyệt ngồi trên ghế quý phi, đôi chân đong đưa, cánh tay ôm lấy nhị hoàng tử, mà đứa bé trong n.g.ự.c vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở khò khè không ra hơi.

“Bảo bối của mẹ, cố gắng lên, mẹ đã viết thư cho ông ngoại rồi, người sẽ tìm cách cứu con mà.”

Tạ Minh Nguyệt nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống.

Trúc Lam từ bên ngoài vội vàng đi vào, trên tay là một chén thuốc đen ngòm, nhẹ giọng thúc giục: “Nương nương, thuốc đã bớt nóng rồi, người đút cho nhị hoàng tử đi.”

Nàng run rẩy bắt lấy chén thuốc, thổi một hơi rồi dùng muỗng nhỏ cố gắng chậm xung quanh đôi môi tím tái nhỏ bé của con trai mình.

Đột nhiên đứa bé khóc lên một tiếng, nắm tay nhỏ hất đổ chén thuốc xuống đất, trong miệng cũng trào ngược ra, toàn bộ nước thuốc, sữa, cháo đều bị nôn ra ngoài.

Đứa bé tím tái mặt mày, lồng n.g.ự.c phập phồng như cố gắng hít lấy không khí vào phổi khiến Tạ Minh Nguyệt sợ hãi, nàng đặt bảo bảo nằm xuống, khóc lớn, vừa dập đầu cầu xin ông trời, vừa xoa lấy xoa để lồng n.g.ự.c nơi trái tim bé nhỏ đang dần dần chậm lại.

Nhị hoàng tử ngừng khóc, cơ thể mềm oặt đi, tay chân lạnh dần.

Đứa con bảo bối của mình chưa ra đời được bao lâu đã rời bỏ mà đi.

Ngay trước mặt của Tạ Minh Nguyệt.

Nàng như phát điên, ôm lấy hình hài nhỏ bé gào khóc cả một đêm này.

 

Bình luận

2 bình luận

  • Có ko giữ, mất tìm cái QQ

    Diệp Tử 1 tháng trước · Trả lời

    • Kết buồn quá. Nhưng mình vẫn mong có ngoạ truyện. Để thấy đc cái kết của kẻ dám mạo danh tạ minh nguyệt

      Thu 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...