Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trăng lặn - Chương 30

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-09 23:45:58
Lượt xem: 25

Người cuối cùng tôi đến gặp là Giang Thiêm.

Thật ra vốn là tôi không hề muốn gặp gã đâu.

Từ đầu đến cuối Lâm Tửu và tôi vẫn luôn là kẻ thù, còn Lục Tâm Đình và tôi thì có quan hệ huyết thống.

Chỉ riêng Giang Thiêm.

Sau khi tình yêu của tôi dành cho gã không còn nữa, chúng tôi đã không còn liên quan gì nữa rồi.

Nhưng cảnh sát nói với tôi là nhau qua khung cửa sổ.

Gã im lặng nhìn tôi hồi lâu.

Cho đến khi tôi mất hết kiên nhẫn đứng dậy hỏi: "Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?"

"... Rõ ràng là không phải vậy."

Gã thấp giọng nói: "Lẽ ra nhà họ Lục phải là của anh, lẽ ra chúng ta đã đính hôn rồi."

Tôi dừng bước, quay phắt lại.

Gã nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen của gã lóe lên những suy nghĩ khó đoán.

Tôi nhìn mặt gã, nếu không có vết sẹo mờ trên trán gã, trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng rằng mình đã nhìn thấy Giang Thiêm ở kiếp trước.

Đào Hố Không Lấp team

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-lan-vxkl/chuong-30.html.]

Tới khi hoàn hồn, tôi chỉ thấy thật buồn cười:

"Chỉ là đính hôn thôi sao? Sao anh không nói tới những chuyện xảy ra sau đó? Nhờ có tôi anh mới có được mọi thứ ở nhà họ Lục, sau đó anh lại bắt tay với Lục Tâm Đình để g.i.ế.c tôi."

"Nhưng rất lâu sau này, anh lại hối hận."

Gã khàn giọng nói: "Chỉ là em không thể nào biết được nữa."

"Anh thực sự hy vọng, thực sự hy vọng em có thể biết..."

Thật vô lý.

Cũng thật nực cười.

"Đúng, tôi c.h.ế.t rồi, đương nhiên không biết được."

Tôi quay lại, chống tay lên tấm kính, nhìn gã mà gằn từng chữ:

"Nhưng dù tôi biết thì sao chứ? Ai thèm cái sự hối hận của anh?"

"Lần này tôi mới là người thắng, anh mới là kẻ phải xuống địa ngục."

"Giang Thiêm, anh đáng bị như vậy."

 

Loading...