Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trăng lặn - Chương 16

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-09 23:26:52
Lượt xem: 27

Cảnh tượng trong giấc mơ chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

Gã đứng ngoài phòng bệnh với anh trai tôi.

Nhìn Lâm Tửu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương.

Mà khi nhắc đến tôi, giọng gã chỉ có sự thờ ơ: "Tôi chưa bao giờ hối hận."

Mười lăm năm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.

Tình yêu cuồng nhiệt và chân thành nhất.

Lại phải gắn với một người như vậy.

Tôi bỗng bật cười, ngay trước khi cẳng chân tôi sắp bị gã nện vào lan can, tôi giật mạnh chân mình ra khỏi tay gã.

"Vô dụng."

Cơn đau từ mắt cá chân bị bong gân khiến tôi phải nín thở.

Nhưng trước khi Giang Thiêm kịp phản ứng, tôi đã túm tóc gã, dập thật mạnh đầu gã lên lan can.

"Thứ hèn hạ, còn muốn hại tôi lần nữa hả? Nằm mơ đi!"

Đầu Giang Thiêm đập mạnh vào lan can bằng sắt, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Trán gã đập vào một góc nhọn, m.á.u tươi đỏ thẫm lập tức chảy ra.

Chảy dọc theo gò má, nhỏ từng giọt xuống quần áo gã.

"... Tâm Tâm..."

Tôi thở dốc mấy tiếng, buông tóc gã ra rồi đứng dậy.

Mắt cá chân bị bong gân vẫn liên tục truyền đến cảm giác đau đớn.

Nhưng không thành vấn đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-lan-vxkl/chuong-16.html.]

Tôi cụp mắt nhìn ánh mắt mờ đi vì đau của gã, chậm rãi cười lên:

"Thâm tình ghê cơ, cậu chủ nhỏ của tôi dù phải hy sinh bản thân cũng phải khiến tôi gục ngã ở đây, chỉ để giành lấy tương lai cho em bé ngây thơ của anh hả?"

"Đây chính là cảnh cáo của Lục Tâm Đình dành cho tôi à? Thời gian này các người đã đồng ý chia sẻ cô ta chưa?"

"Thật đúng là kinh tởm."

Tôi xách váy lên, lau hết vết m.á.u trên mặt gã, cho đến khi chiếc váy nhạt màu trở nên loang lổ màu máu.

Sau đó tôi bỏ gã lại đó rồi chạy tới hội trường dưới sắc trời đang dần tối hẳn.

Xa xa, tiếng đàn piano du dương vang lên từ hội trường.

Quả nhiên Lâm Tửu vẫn chơi cùng một bản với kiếp trước.

"Ánh trăng" của Calude Debussy.

Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng bạc ngồi trước cây đàn piano trắng tinh khôi trên sân khấu.

Sân khấu tối đen, chỉ có một ngọn đèn chiếu vào cô ta, giống như tia sáng duy nhất chiếu sáng trong đêm tối.

Cũng giống như kiếp trước, khi cô ta giẫm đạp lên m.á.u thịt tôi để leo lên trong tiệc đính hôn của tôi, cô ta cũng xinh đẹp đến lóa mắt.

Tôi chạy dọc theo lối đi chật hẹp giữa hai hàng ghế.

Đẩy nhân viên bảo vệ và MC đang cố ngăn tôi lại.

Phi thẳng lên sân khấu.

Đứng dưới ánh đèn duy nhất, tôi đá Lâm Tửu ngã sấp xuống, đập thật mạnh lên mặt đàn piano.

Trong ánh mắt đờ đẫn đầy vẻ không dám tin của cô ta, tôi bắt đầu phát điên:

"Đàn đi, đàn nữa đi, tao cho mày đàn này!"

Đào Hố Không Lấp team

"Mày dám sai con ch.ó của mày chạy tới hại bà mày, còn ở đây đàn cái thằng cha mày à!"

 

Loading...