Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trâm Hoa Gia - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-31 19:57:47
Lượt xem: 1,716

Nàng bảo ta rằng bất luận thế nào cũng không được tẩy trang, tuyệt đối không thể để lộ diện mạo thật của mình với người đời.

Tỷ tỷ nói, chỉ khi ở trong bộ dạng xấu xí, mới có thể sống sót.

Rồi tỷ tỷ trở thành hoa khôi nổi danh kinh thành, còn ta lại trở thành nha hoàn bên cạnh tỷ ấy.

Về sau, ta tẩy đi những nốt ruồi trên mặt, cũng thành hoa khôi.

Nhưng tỷ tỷ nói không sai, chỉ khi sống với diện mạo xấu xí, ta mới có thể tồn tại.

1

Nhà ta vốn có một cửa hàng bán thuốc lớn nhất tại Thượng Kinh. 

Trở thành hoàng thương năm đó, không biết ai đã phao tin, rằng Tô gia có được thuốc trường sinh bất lão.

Hoàng thượng lệnh phụ thân ta dâng lên thuốc trường sinh, nhưng trong nhà làm gì có thứ đó.

Phụ mẫu bị oan, chịu tội, Tô gia bị tru di.

Ta cùng tỷ tỷ bị bán vào thanh lâu.

Tỷ tỷ vẽ lên mặt ta chi chít nốt ruồi, mụn xấu phủ kín gương mặt.

Ta hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, A Tình thế này có phải không còn đẹp nữa không?"

Tỷ tỷ đáp: "A Tình, muội nhớ lấy, khi ở đây, chỉ có trở nên xấu xí, muội mới có thể bảo toàn tính mạng."

Đến thanh lâu, chúng ta đều là những món hàng chờ bán.

Từ tú bà bóp mạnh cằm ta, ép ta ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Đã nghe qua danh xưng Tô thị song thư, cớ sao lại là một đứa mặt đầy mụn xấu thế này? Uổng phí thân hình mỹ miều!"

Khi nhìn thấy tỷ tỷ, Từ ma ma liền vô cùng hài lòng, nụ cười xếp đầy nếp nhăn, không ngừng gật đầu khen ngợi: "Đẹp lắm! Gương mặt này, vòng eo này, đúng là dáng vẻ hoa khôi!"

Tỷ tỷ vặn xoắn vạt áo, nói với Từ ma ma: "Ma ma, ta thông thạo thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều tinh tường, lại còn biết nhảy múa, xin ma ma cho ta bán nghệ không bán thân!"

Từ ma ma cười hỏi: "Bán nghệ không bán thân?"

Ánh mắt tỷ tỷ sáng lên, nhưng ngay sau đó, Từ ma ma liền thay đổi sắc mặt.

Bà ta vung tay tát tỷ tỷ vài cái, nhổ nước bọt chửi rủa: "Con tiểu tiện tỳ này không nhìn xem nơi đây là đâu, nơi đây là Hoa Mãn Lâu! Là thanh lâu! Đã vào thanh lâu còn nói đến trinh tiết, trinh tiết đáng bao nhiêu bạc?"

Hai ngày sau đó, ta cùng tỷ tỷ bị nhốt trong phòng, không có cơm ăn, cũng không có nước uống.

Tỷ tỷ và ta tựa vào nhau, trong hoàn cảnh này, nàng vẫn dặn dò ta: "A Tình, muội ngàn vạn lần nhớ kỹ, tuyệt đối không được tẩy đi mụn trên mặt, nhờ có những nốt đó muội mới bảo vệ được chính mình."

Ta không hiểu, nhưng ta biết, chỉ cần nghe lời tỷ tỷ thì không bao giờ sai.

Đến ngày thứ ba, Từ ma ma hỏi tỷ tỷ đã nghĩ thông chưa.

Tỷ tỷ gắng gượng quỳ thẳng người, vẫn xin Từ ma ma cho nàng bán nghệ không bán thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tram-hoa-gia/chuong-1.html.]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Từ ma ma cười khẩy, sau đó vỗ nhẹ tay vài cái.

Hai gã ma cô kéo ta ra khỏi phòng, vứt ta xuống cửa, rồi năm gã đàn ông to lớn bước vào.

Giọng Từ ma ma vang lên trong phòng: "Các ngươi dạy cho con tiện tỳ này quy củ."

Nói rồi bà ta rời đi.

Tiếp đến, ta nghe tiếng tỷ tỷ kêu khóc.

Ban đầu là cầu xin tha mạng, sau đó là chửi rủa, cuối cùng là những tiếng khóc thê thảm đến xé ruột gan.

2

Ta không ngừng gõ cửa, nhưng mặc cho ta có gõ thế nào, cánh cửa cũng không mảy may nhúc nhích.

Cuối cùng ta chỉ có thể dựa vào cửa, vừa nghe tiếng tỷ tỷ vừa lau nước mắt.

Tiếng kêu của tỷ tỷ từ cao vút dần yếu đi, cho đến khi hoàn toàn im bặt, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Vẻ mặt của năm gã đàn ông to lớn khi rời đi, mãi về sau ta mới hiểu được, đó chính là sự thoả mãn.

Ta loạng choạng chạy vào phòng, vừa vào cửa đã thấy tỷ tỷ nằm trên đất.

Tỷ tỷ trần truồng, bên cạnh là những mảnh vụn của y phục bị xé rách, dưới thân là một vũng m.á.u lớn.

Nàng chăm chăm nhìn lên xà ngang chạm trổ hoa văn, nhưng ánh mắt rõ ràng vô hồn, không hề có tâm điểm.

Ta cởi áo ngoài đắp lên người tỷ tỷ, nằm bên cạnh nàng mà khóc, khóc mãi, khóc đến khi ngủ thiếp đi.

Khi ta tỉnh dậy, tỷ tỷ đang mặc một bộ lụa mỏng, đối diện gương vẽ chân mày.

Từ ma ma đẩy cửa bước vào, thấy tỷ tỷ trang điểm, bà cười hỏi: "Đã nghĩ thông rồi phải không?"

Tỷ tỷ vừa tinh tế vẽ, vừa nhìn Từ ma ma qua hình bóng trong gương, hỏi bà: "Ma ma, với nhan sắc của ta, có thể trở thành đầu bảng của nơi này hay không?"

Từ ma ma nói điều đó là lẽ dĩ nhiên.

Tỷ tỷ nói rằng với diện mạo này của ta cũng không thể tiếp khách, chẳng bằng làm nha hoàn cho tỷ tỷ.

Từ ma ma đương nhiên chẳng để tâm tới một con nha hoàn xấu xí mặt đầy mụn, liền đồng ý ngay.

Bà lại hỏi tỷ tỷ muốn lấy hoa danh là gì.

Tỷ tỷ đáp: "Phụ thân mẫu thân đã bị xử trảm, gia đình cũng không còn, nay ta cũng chẳng màng đến việc làm mất mặt Tô gia nữa, bỏ đi họ là được."

Tỷ tỷ dưỡng thương ba ngày, đến đêm thứ tư, hoa nương Vãn Nhu chính thức lên đàn tiếp khách.

Một tháng sau, khắp chốn kinh thành đều biết có một vị hoa khôi tên gọi Vãn Nhu, dung nhan xinh đẹp hơn hoa, mặt ngọc kiều diễm tựa như xuân hồng.

Từ đó trở đi, ta cũng không còn là Tô gia tiểu nữ Tô Vãn Tình nữa, mà chỉ là nha hoàn xấu xí Tiểu Tình.

 

Loading...