Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trẫm Bị Hoàng Hậu Chơi Rồi - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-24 16:31:26
Lượt xem: 2,441

17

Trẫm đăng cơ năm năm, cuối cùng cũng có một nữ nhi, năm thứ sáu lại có thêm một hoàng tử. Có thể nói là có cả con trai lẫn con gái.

Trẫm vô cùng thỏa mãn.

Trẫm phong cho hai vị Quý phi này lên làm Hoàng Quý phi.

Nhưng mà, hậu cung lớn như vậy, thật khó quản lý, nhất định phải có một người đứng đầu hậu cung.

Lúc trước, trẫm bị che mắt, cứ tưởng những mỹ nhân này đều sống hòa thuận với nhau. Cho đến năm nay, cả năm nay đã có sáu mỹ nhân qua đời.

Năm nay thật sự là vượt chỉ tiêu rồi.

Nghe nói trẫm muốn chọn chủ nhân hậu cung, cả hậu cung đều xôn xao. Trẫm biết, hành động này chẳng khác nào đẩy Hoàng hậu vào chỗ chết.

Cả hậu cung đều bắt nạt Hoàng hậu, đặc biệt là hai vị Hoàng Quý phi kia.

Thanh quan khó xử án nhà người ta, Trẫm đa phần là nhắm mắt làm ngơ.

Hôm đó là tiệc đầy tháng của hoàng tử, Hoàng Quý phi phá lệ cho người mời Hoàng hậu đến dự.

Hoàng Quý phi có phần muốn khoe khoang, hắn ta bế hoàng tử cho Hoàng hậu xem.

Hắn ta cũng nỡ lòng giao hoàng tử cho Hoàng hậu bế một lát.

Hoàng hậu cẩn thận nhận lấy, nhìn đứa bé, hình như rất thích. Khuôn mặt gầy gò của Hoàng hậu nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn ta nhìn hoàng tử thật kỹ, sau đó quay đầu lại ấp úng nói gì đó với thị vệ.

Thị vệ bẩm báo với trẫm: "Hoàng hậu nói, lông mày của đứa bé này rất giống Bệ hạ."

Trẫm nhướng mày không tin lắm, đứa bé mới đầy tháng, làm sao nhìn ra được tướng mạo.

Uống rượu đến nửa chừng, không biết là vị thị quân nào đề nghị để Hoàng hậu thổi một khúc nhạc đệm cho vũ cơ.

Trẫm đồng ý.

Không nghe thì phí.

Sắc mặt Hoàng hậu lúc đầu có chút khó coi.

Nhưng với hiểu biết của trẫm về hắn, chắc là do tinh thần hắn ta không bình thường, nên đã đồng ý thổi sáo một khúc, góp vui cho mọi người.

Trẫm không nhịn được cười, nếu là trước kia, ra lệnh cho Hoàng hậu thổi sáo cho vũ cơ, hắn có thể vặn nát đầu trẫm.

Lúc này, trẫm mới biết, hắn đã không còn chút tôn nghiêm nào nữa rồi.

Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!

18

Năm thứ hai mươi hai, thiên hạ thái bình.

Ngoài chuyện có thêm mấy đứa con phải nuôi, trẫm không còn áp lực nào khác.

Bên ngoài, trẫm là một vị minh quân yêu dân như con. Trong nhà, trẫm là một người vợ tốt, người mẹ tốt, có trách nhiệm, biết gánh vác.

Hoàng trưởng nữ của trẫm không chỉ có dung mạo giống trẫm, mà cách hành xử cũng có phong thái của trẫm. Trẫm dự định mùa xuân năm sau sẽ phong nàng làm Thái nữ.

Ngoài ra, trẫm nghĩ nam nhân trên thế gian này đã sống sung sướng bao nhiêu năm nay rồi, cũng nên đổi lại cho công bằng. Vì vậy, trẫm hạ chiếu: Nam nhân được phép lấy nhiều vợ, nữ nhân được phép lấy nhiều chồng, mọi người đều bình đẳng, thiên hạ đại đồng, lâu dài sẽ ổn định.

...

Cái gì?

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ngươi nói Hoàng hậu?

Ngươi đang nói đến Liễu Thư Ngọc sao?

Hình như hắn ta đã qua đời từ rất nhiều năm trước rồi, khoảng mười ba năm trước.

Hôm đó ở Huyền Thanh cung thiết đãi sứ thần, không ngờ lại có thích khách trà trộn vào. Liễu Thư Ngọc đã đỡ cho trẫm một nhát dao.

Nhát d.a.o chí mạng.

Cảnh tượng đó thật quá đỗi kinh khủng. Không thể phủ nhận, nếu không có Liễu Thư Ngọc, người c.h.ế.t ngày hôm đó chính là trẫm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tram-bi-hoang-hau-choi-roi/chuong-10.html.]

Trẫm ôm lấy hắn từ vũng máu.

Hắn ta khó khăn cất tiếng, ngoài m.á.u tươi trào ra, còn có tiếng ấp úng.

Hắn ta đã không nói được từ lâu rồi.

Đầu óc hắn ta cũng không còn tỉnh táo nữa.

Trẫm đương nhiên không hiểu hắn ta đang nói gì.

Hắn ta đưa tay sờ lên mặt trẫm, lưu luyến lần cuối.

Hắn ta vuốt ve hốc mắt trẫm, muốn lau nước mắt cho trẫm.

Nhưng trên mặt trẫm căn bản không có giọt nước mắt nào để lau.

Tay hắn ta run rẩy, cuối cùng cũng buông thõng xuống.

Khuôn mặt đầy m.á.u của hắn, lại vương đầy nước mắt, dù sao nhát d.a.o đó đã đ.â.m xuyên qua người hắn, là nỗi đau đớn không thể tưởng tượng nổi.

Sau đó, trẫm cho người chôn cất hắn tử tế ở Phi Lăng.

Chôn cùng với những phi tần đã khuất và những phi tần sẽ c.h.ế.t trong tương lai của trẫm.

Phi Lăng rộng lớn như vậy, nhiều thêm một người cũng chẳng sao.

Nhưng trẫm lại cảm thấy khó chịu, như thể bị đá một cái vậy.

Hắn ta không nên c.h.ế.t như vậy.

Hắn ta nên c.h.ế.t trong một đêm mưa gió bão bùng nào đó.

Như vậy mới viên mãn.

Thật sự là khiến trẫm khó chịu...

Trẫm tự nhủ với bản thân.

Liễu Thư Ngọc quỷ quyệt, xảo trá.

Chắc chắn hắn ta nghĩ, dù sao cũng sẽ c.h.ế.t sớm.

Vậy thì nhân lúc đó đỡ cho trẫm một nhát dao, nhất định sẽ để lại cho trẫm một bóng ma tâm lý không thể nào quên.

Tên khốn này thật là độc ác!

Quá coi thường trẫm rồi!

Trẫm là ai chứ?

Lúc phụ hoàng phong trẫm làm Thái tử, đã từng khen trẫm:

Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, phân biệt rõ phải trái, có dũng có mưu, dám yêu dám hận...

Ánh mắt của phụ hoàng rất tốt.

Sau này, trẫm phong cho phụ thân của hoàng trưởng nữ, cũng chính là Hoàng Quý phi, làm Hoàng hậu.

Hắn ta và hoàng trưởng nữ chuyển đến ở Phượng Nghi cung.

Cách bài trí vẫn như cũ, ngay cả ngọn gió thổi qua khung cửa sổ cũng chẳng hề thay đổi.

Trẫm nhìn mình trong gương đồng, ngẩn người, tiếng cười đùa của Hoàng hậu và hoàng trưởng nữ kéo trẫm về thực tại.

Là phu quân, hắn ta ôn nhu, nho nhã, đối xử với trẫm vô cùng ân cần, chu đáo.

Điều đáng quý hơn là, hắn ta không có ý tranh giành quyền lực, bằng lòng với cuộc sống chồng hiền con ngoan.

Trẫm nhớ lúc hoàng trưởng nữ mới sinh, vừa tan triều, trẫm liền chạy đến thăm bọn họ.

Quý phi ôm đứa bé trong lòng, lắc lắc lục lạc trêu chọc.

"Hôm nay mẫu hoàng của con đi săn về, không biết có mang thịt về cho hai cha con chúng ta ăn hay không?"

[Hoàn]

Loading...