Trắc Phi Yêu Nghiệt - Chương 12 + 13

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:39:19
Lượt xem: 2,948

Chương 12: Quân Cờ Di Chuyển

 

Ba ngày sau, Thái tử dẫn Vân Thư đến hí viện xem kịch. Thái tử hứng trí bừng bừng, Vân Thư cầm đàn tỳ bà, đàn cho Thái tử nghe một khúc nhạc Giang Nam. 

 

Chúng nhân mục quang đều hướng về phía ấy, theo tiếng hát du dương của Vân Thư, hoa mẫu đơn chậm rãi nở rộ, chim chóc từ xa bay đến, hót vang như tiếng chim phượng hoàng.

 

Mọi người kinh ngạc, đồng loạt quỳ rạp xuống: "Điện hạ, hoa mẫu đơn nở rộ, chim phượng hoàng hót vang, đây là điềm lành!"

 

"Vị cô nương này là mệnh phượng hoàng!"

 

Thê thiếp của Thái tử là mệnh phượng hoàng, vậy Thái tử là gì? Là chân long thiên tử!

 

Thái tử mừng rỡ, thưởng hậu hĩnh cho gánh hát, ôm Vân Thư, vui vẻ ra về.

 

Cùng lúc đó, mọi việc của Thái tử đều suôn sẻ.

 

Tấu chương hắn dâng lên đều được khen ngợi; thơ ca của hắn được lưu truyền rộng rãi trong kinh thành; ngay cả khi đến sòng bạc chơi xúc xắc, cũng có thể thắng liên tục mười ván, không thua một ván nào. Cứ như thể từ khi Vân Thư đến bên cạnh, hắn thực sự được thần may mắn phù hộ.

 

Thái tử ngày càng yêu chiều Vân Thư, Vân Thư cũng không còn che giấu tâm địa độc ác của mình, bắt đầu mượn tay Thái tử, loại bỏ những kẻ từng đắc tội với nàng ta.

 

Những tên khách làng chơi từng sỉ nhục nàng ta đều c.h.ế.t thảm trên đường. Nha hoàn trong Đông Cung, phàm là người có chút tư sắc, đều bị đánh đập dã man. Vân Thư chỉ cần tìm đại một lý do, sai người hủy dung bọn họ, đuổi ra khỏi cung.

 

Những kỹ nữ từng được Thái tử để ý, càng không có kết cục tốt đẹp gì.

 

Hai người tình chàng ý thiếp, ân ái mặn nồng.

 

Tạ phủ.

 

Bên chiếc bàn bát tiên bằng gỗ nan, ta và Tạ Phi Bạch ngồi đối diện nhau, vẫn là ta cầm quân đen.

 

Tạ Phi Bạch hít một hơi: "Vân Ninh, chiêu này của muội thật cao tay, quân trắng tưởng rằng mình đang áp đảo quân đen, nhưng thực chất đã sắp bị dồn vào đường cùng rồi."

 

Ta thản nhiên nói: "Nếu quân trắng có thể nhận ra đây là kế điệu hổ ly sơn, thì vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ."

 

"Nếu không nhận ra thì sao?"

 

Ta đặt xuống một quân đen, mỉm cười: "Vậy thì nên sớm đầu hàng đi là vừa."

 

Ta và Tạ Phi Bạch nhìn nhau cười. Màn dạo đầu đã kết thúc, vở kịch này, cuối cùng cũng đi đến hồi gay cấn rồi.

Chương 13: Lòng Tham Không Đáy

 

Thái tử và Vân Thư ngày càng hành động ngang ngược, không kiêng dè gì.

 

Vân Thư nói, người xưa có "kim ốc tàng kiều", nàng ta là mỹ nhân, Thái tử là trữ quân, không thể thua kém người xưa.

 

Thái tử liền ngang nhiên động đến số bạc cứu trợ thiên tai, dùng vàng bạc châu báu xây cho Vân Thư một tòa lầu son gác tía, ngày ngày cùng nàng ta hoan lạc.

 

Vân Thư nói, Hồng ma ma có một phương pháp cổ xưa, dùng sữa người tắm gội, có thể khiến làn da trắng nõn, mịn màng, không tì vết.

 

Thái tử liền tìm đến hàng trăm sản phụ mới sinh, bất chấp tiếng khóc than của những đứa trẻ sơ sinh, ép họ dâng sữa cho Vân Thư tắm gội.

 

Thái tử có một vị trắc phi, là con gái của Tế tửu Quốc Tử Giám, tính tình ngay thẳng, xưa nay không được Thái tử yêu thích.

 

Trắc phi khuyên nhủ Thái tử, thân là trữ quân, không nên làm xằng làm bậy, lãng phí của cải của dân.

 

Thế là không lâu sau, vị trắc phi này cũng "bệnh" mà chết.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trac-phi-yeu-nghiet/chuong-12-13.html.]

Không chỉ vậy, Vân Thư còn muốn ra tay với một người quen.

 

"Tiểu hầu gia, nhị tiểu thư, ta mang Hồng ma ma đến rồi."

 

Hồng ma ma cả người tả tơi, mặt mũi bầm dập, trên người toàn là vết bỏng, vừa vào cửa đã khóc lóc thảm thiết:

 

"Nhị tiểu thư cứu ta!"

 

Để diệt trừ hậu họa, Vân Thư có thể g.i.ế.c ta, tự nhiên cũng sẽ không tha cho Hồng ma ma.

 

Hôm trước, Vân Thư đã cho người phóng hỏa đốt Hồng Túy Lâu.

 

Ta sớm đoán được nàng ta sẽ làm như vậy, đã cho người âm thầm canh chừng, nhân lúc hỗn loạn, cứu Hồng ma ma ra khỏi biển lửa.

 

Hồng ma ma khóc lóc kể lể:

 

"Vân Thư thật độc ác, ta chỉ muốn giúp nàng ta bày mưu tính kế, nàng ta lại muốn thiêu c.h.ế.t ta!"

 

Ta lạnh lùng nói:

 

"Ồ? Vậy những tên khách làng chơi muốn sỉ nhục ta, cũng là do ngươi bày mưu cho nàng ta sao?"

 

Hồng ma ma cứng họng.

 

Tạ Phi Bạch đột nhiên nổi giận, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, c.h.é.m đứt một cánh tay của Hồng ma ma.

 

"A!"

 

Hồng ma ma hét lên đau đớn, m.á.u chảy đầm đìa, không ngừng dập đầu cầu xin: "Các vị đại nhân tha mạng!"

 

"Là Vân Thư, là Vân Thư sai khiến ta làm vậy!"

 

Tạ Phi Bạch giận dữ, kề kiếm vào cổ Hồng ma ma, chỉ muốn một nhát kết liễu bà ta.

 

Ta giữ tay Tạ Phi Bạch lại: "Giữ bà ta lại còn có ích."

 

Tạ Phi Bạch lạnh lùng nói: "Tâm địa rắn độc như rắn rết bọ cạp, c.h.ế.t cũng không đáng tiếc!"

 

Ta cười nói: "Cho nên ta mới kéo huynh lên thuyền, có huynh ở đây, sẽ không còn ai có thể làm hại ta nữa."

 

Tạ Phi Bạch ngẩn người, vành tai dần đỏ ửng, ta tò mò nhìn một lúc.

 

Tên ma vương này, da mặt cũng thật mỏng.

 

Thấy Tạ Phi Bạch bịt tai, không cho ta nhìn nữa, ta mới mỉm cười:

 

"Huynh thấy, Hoàng thượng sẽ xử lý Thái tử như thế nào?"

 

Tạ Phi Bạch vẫn bịt tai:

 

"Trong kinh thành không chứa nổi nữa, vậy thì phái đi nơi khác. Trấn Hải vừa xảy ra vụ án tham ô, phái Thái tử đến đó là thích hợp nhất."

 

Ta khẽ mỉm cười, quay sang Hồng ma ma:

 

"Ta cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi."

 

"Đi theo Vân Thư đến Trấn Hải, nói với nàng ta, ngươi một lòng trung thành với nàng ta, nguyện ý làm chó săn cho nàng ta."

Bình luận

2 bình luận

Loading...