Trà Xanh Thế Thân Bạch Nguyệt Quang - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-07-06 12:05:18
Lượt xem: 327

Quý Việt Châu thấy thế, còn không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, mang theo Thời Ngu bước vào phòng.

Khi hai người vừa bước vào phòng, Quý Việt Lâm mới phản ứng lại vừa rồi hắn ta đã bị dọa bởi một ánh mắt của Quý Việt Châu.

Giống như hồi còn bé, mỗi lần hắn muốn cướp đi thứ gì đó của Quý Việt Châu, anh đều dùng ánh mắt bình tĩnh lại lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại cướp lại dễ dàng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Quý Việt Lâm lại mất đi càng nhiều thứ, thời gian sau hắn mới biết là do Quý Việt Châu làm trò quỷ, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ chứng cớ gì.

Sau đó, Quý Việt Lâm trở nên sợ hãi với ánh mắt của anh.

“Mẹ kiếp!” Quý Việt Lâm tức giận đ.ấ.m vào tường hai quyền, sau đó mới đi theo vào trong phòng.

Ở trong phòng, Quý Quang Viễn đang quỳ trên mặt đất, ông cụ Quý thì đang giải thích cho Quý Việt Châu: “Việt Châu, chuyện lần này là do cha con hồ đồ, nó không lăn lộn ngoài xã hội nhiều, con cũng biết mà, con yên tâm, Quý thị vĩnh viễn luôn có một phần của con.”

“Ông lớn tuổi rồi, cha con cũng là người không có đầu óc, Việt Lâm còn trẻ không làm chủ được, Quý thị vẫn phải dựa vào con.” Ông cụ Quý chống nạng tiếp tục nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-xanh-the-than-bach-nguyet-quang/chuong-87.html.]

Quý Việt Châu nghe xong những lời của ông cụ Qúy vẻ mặt vẫn như thường, đôi mắt bị tròng kính mắt màu vàng ánh kim bị che khuất, khó có thể nhìn thấy suy nghĩ của anh lúc này.

Quý Việt Lâm vừa vào cửa đã nghe thấy những lời này, sắc mặt tái đi.

Lại là như vậy, lại là như vậy, cũng chỉ vì Quý Việt Châu sinh ra trước, cho nên ông cụ Quý luôn cảm thấy anh lợi hại hơn mình.

Quý Việt Lâm đè nén sự khó chịu trong lòng, cố gắng mỉm cười: “Đúng vậy anh cả, ông nội nói đúng, chúng ta đều là người một nhà, tài sản của Quý thị chắc chắn có một phần của anh, em còn nhỏ tuổi, cũng cần anh trợ giúp, anh chính là Anh trai ruột của em, anh cũng không thể bỏ mặc em chứ?”

“Xùy.” Thời Ngu cười nhạo một tiếng.

Sau đó cô đã thu hút hết ánh mắt của mọi người trong phòng.

“Cô cười cái gì?” Quý Việt Lâm hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Tôi cười nhạo một số người chỉ nhỏ hơn anh Quý một tuổi, nhưng họ vẫn có gan nói rằng họ tuổi còn nhỏ.” Thời Ngu đảo mắt: “Anh ơi, anh nói xem có buồn cười không?”

Bình luận

5 bình luận

  • Với mình thì kết chưa đủ thoả mãn, nu9 nguyên tác sẽ ra sao? Sống tệ vậy mà vẫn đc tung hô, truyện nguyên tác cũng ko tới đâu. Đc cái xoay quanh câu chuyện nữ 9 hiện tại

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Ông na9 bị thao túng tâm lí từ lúc nào ko hay 🤣

    Lug.K 1 tháng trước · Trả lời

  • Thích cái văn phong với motip truyện như vầy ghê. Có đủ vả mặt đến ngọt ngào vừa phải, ko bị ngấy

    Rain 1 tháng trước · Trả lời

  • Coi bị ghiền á trời kiểu thích cái kiểu ngọt này ,n9 ko nhận ra mình iu nu9 nhưng mà mất 1 cái nhận ra liền không bị dài lê thê lâu thiệt lâu mất thời gian như n9 mấy bộ khác

    Liễu Như Yên 1 tháng trước · Trả lời

Loading...