Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-30 21:54:54
Lượt xem: 982

1.

 

Tiểu Hà nói là muốn mặc bộ trang phục mình thích để đi thi, vì đây là kỳ thi quan trọng nhất trong đời con bé.

 

Con bé mặc váy xếp ly yêu thích và giày đồng phục, đến trường thi với tinh thần thoải mái và khuôn mặt tươi tắn.

 

Khi vào cổng trường, Tiểu Hà phát hiện có người đang chụp ảnh mình.

 

Là một ông chú trung niên. Tiểu Hà tò mò hỏi ông chú đó đang chụp gì vậy ?

 

Ông chú nói là chụp ảnh của các thí sinh dự thi, khen váy của con bé rất đẹp. 

 

Tiểu Hà vui vẻ cảm ơn ông chú, và vì trời rất nóng, nó còn đưa chai nước khoáng của mình cho người đó nữa.

 

Không ngờ khi về tới nhà, tên già khốn nạn đó lập tức đăng ảnh con bé cùng với một bài viết dài lên trên mạng xã hội.

 

[Bây giờ học sinh trung học trông phổng phao thật đấy, đường cong cơ thể và trang phục hoàn toàn là của phụ nữ trưởng thành đó nha.]

 

[Làm gì có chứng nhận thí sinh, tôi còn tưởng là đi làm ở bar đêm rồi đấy!]

 

Tên đó đăng tải bài viết kèm theo chủ đề thi tốt nghiệp, sự quan tâm lập tức tăng vọt.

 

Phần bình luận tràn ngập những lời lẽ thô tục khiếm nhã.

 

[ Ui chao, kiểu này nhìn là biết chỉ tham gia cho vui thôi chứ thi thố cái quái gì.]

 

[Nhìn dáng dấp phát triển tốt ghê, giá bao nhiêu thế người anh em?]

 

[Tôi tình nguyện bỏ ra 5000 để bao cô ta học đại học một năm.]

 

Vì có địa chỉ IP, nhiều bình luận còn nói sẽ đến cổng trường chặn Tiểu Hà để “thử một tí xem sao”.

 

May mắn là tôi đã phát hiện kịp thời và thông báo ngay cho bố mẹ, họ đã kịp đến đón Tiểu Hà rời khỏi khuôn viên trường.

 

Tôi lướt mạng 24 giờ liên tục, ngay khi bạo lực mạng mới bắt đầu, tôi đã chú ý đến sự việc này.

 

Tôi lập tức hủy bỏ tất cả các kế hoạch và mua vé máy bay về nước ngay lúc đó.

 

Trước khi lên máy bay, bố mẹ gọi điện cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-1.html.]

 

Tiểu Hà vốn được gia đình bao bọc từ bé, nên con bé có suy nghĩ đơn giản, đây là lần đầu gặp phải chuyện như vậy nên giờ đang suy sụp tinh thần. Con bé khóa mình trong phòng và khóc lóc cả ngày, không chịu tiếp tục thi nữa.

 

Ngày mai còn tận hai môn thi. Bố mẹ tôi gần như phát điê.n, nói Tiểu Hà nghe lời tôi nhất, bảo tôi về khuyên nhủ nó xem sao.

 

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.

 

“Khoảng 2 tiếng nữa con sẽ về nhà. Cả nhà mình cùng đi ăn khuya nhé.”

 

2.

 

Tôi gõ cửa phòng của Tiểu Hà.

 

“Là anh.”

 

Tiếng Tiểu Hà từ bên trong vọng ra với vẻ ngạc nhiên: “Anh, sao anh lại về nhà đột xuất thế?”

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Giọng nghe rất khàn, rõ ràng là nó đã khóc đến kiệt sức.

 

Tiểu Hà mở cửa ra. Nó mặc một bộ đồ ngủ bao kín mít từ đầu đến chân, đôi mắt khóc sưng húp như quả óc chó.

 

Nhìn thấy tôi, con bé lại rơi nước mắt.

 

“Anh ơi, hôm đó em mặc bộ đồ này để đi thi.”

 

“Có phải là lộ liễu quá không ạ?”

 

Con bé chỉ vào một bộ đồ đang được treo tại góc tủ. 

 

Váy xếp ly đen dài qua đầu gối, tất đen, giày đồng phục đen.

 

Khoảng trống ở chân lộ ra không quá 30 cm.

 

“Hức hức... Em sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa đâu! Em sẽ mặc áo dài tay và quần dài mỗi ngày, bao kín toàn thân không lộ ra chút gì nữa...”

 

Nói rồi nó định lấy kéo để cắt nát bộ đồ, tôi vội vàng ngăn lại.

 

Tiểu Hà từ nhỏ đã là cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trong năm học lớp 12 đầy bận rộn, con bé đã cất giữ những chiếc váy yêu thích của mình vào sâu trong tủ, chỉ dám mặc đồng phục để tập trung vào việc học. 

 

Do kỳ thi không yêu cầu đồng phục, nên con bé mới mặc chiếc váy mình yêu thích đi thi. 

Loading...