Trả thù cho con gái - 10: End

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:46:11
Lượt xem: 231

10

 

Khi từ Miến Điến trở về, tôi đã phát hiện kẻ cầm đầu đám tội phạm buôn bán mai thuý kia vẫn chưa bị bắt.

 

Người này rất có thể là người thân của thành viên trong tổ chức nên mới giám sát được chúng tôi.

 

Theo điều tra, Vương Đào là nghi phạm lớn nhất nhưng chúng tôi không có bằng chứng.

 

Sở dĩ tôi bại lộ thân phận trước công chúng cũng là để dụ dỗ ông ta!

 

Khoảnh khắc Lưu Đông gọi cho tôi, tôi biết rằng thời cơ đã tới.

 

Anh ta dám một mình hẹn tôi kết thúc chứng tỏ có sự giúp đỡ từ tên trùm bán mai thuý.

 

Bất kể người này có phải Vương Đào hay không thì đều là cơ hội tốt.

 

Để không đánh rắn động cỏ, tôi một mình đi đến điểm hẹn, mang theo máy nghe lén rồi yêu cầu cục trưởng Trương ở xa chờ tin tức.

 

Chỉ đáng tiếc, tôi không thể tự mình g.i.ế.c Lưu Đông, trả thù cho Từ Từ.

 

Giữa đất nước và con gái, tôi lại chọn đất nước.

 

Chắc Từ Từ sẽ hiểu cho tôi thôi.

 

Vương Đào nhìn cảnh sát từ xa và vô cùng giận dữ.

 

Ông ta túm tóc tôi, chĩa s.ú.n.g vào trán tôi: "Chúng mày tới đây là tao b.ắ.n nó!" 

 

Cục trưởng Trương giữ viên cảnh sát đang bước tới lại: "Khoan đã, đừng nhúc nhích." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-cho-con-gai/10-end.html.]

 

Vương Đào thấy thế đắc ý hơn: "Không muốn nó ch.ết thì chuẩn bị xe cùng một trăm vạn tiền mặt cho tao, đến khi tao an toàn rồi thì tao sẽ thả nó." 

 

Tôi thừa dịp ông ta đang gào thét rút khẩu s.ú.n.g trong người ra.

 

Tôi nhịn đau giẫm lên chân Vương Đào. Ông ta đau đớn buông tôi ra, cơ hội đến, tôi giơ s.ú.n.g lên bắn. Nhưng viên đạn không b.ắ.n trúng Vương Đào mà là Lưu Đông đang ở phía sau ông ta.

 

Vương Đào cũng bình tĩnh lại rồi nổ súng. Viên đạn xuyên qua n.g.ự.c khiến tôi mất hết sức lực rồi ngã xuống.

 

Cục trưởng Trương xông lên đỡ tôi dậy: "Mau! Mau gọi xe cứu thương!" 

 

Tôi lắc đầu: "Đừng...... Đừng phí công nữa!" 

 

Trưởng cục Trương gào thét: "Cậu bị ngốc à, rõ ràng bản thân có thể sống!" 

 

Tôi mỉm cười, đúng là nếu tôi b.ắ.n viên đạn ấy về phía Vương Đào thì tôi sẽ sống. Nhưng tôi lại muốn tự tay báo thù cho con gái cơ......

 

Tôi đã ch.ết từ khi con gái qua đời rồi.

 

Nói cách khác, lúc tôi bước đến mảnh đất Miến Điện kia, tôi đã không còn sự sống nữa, bây giờ ch.ết cũng có ý nghĩa phết.

 

Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy sinh mạng của mình đang dần cạn kiệt.

 

Thế cũng tốt, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại Từ Từ.

 

Chỉ là tôi không biết liệu con gái có tha thứ cho mình hay không, dù sao người bố tồi này vẫn luôn đặt con bé sau đất nước......Nhưng không sao cả, Từ Từ như thế nào thì vẫn đều là đứa con gái tôi yêu nhất. 

 

Bố xin lỗi con, Giang Nhiễm. 

 

(End)

Bình luận

2 bình luận

  • Éo ưu tú bằng ng ta thì phải nhìn lại bản thân. Cái thể lọai không bằng người thò đỗ lỗi cho người nên chết 10800 lần

    nhuw 4 ngày trước · Trả lời

    • Tình tiết trôi nhanh quá =)))) đọc chưa kịp gì hết là end rồi TT

      Châu Châuu 1 tuần trước · Trả lời

      Loading...