Trả thù cho con gái - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:41:23
Lượt xem: 256

1

 

Năm con gái tôi chào đời cũng là năm vợ tôi vì khó sinh mà mất. Từ đó hai bố con tôi sống nương tựa vào nhau.

 

Khi con bé được mười một tuổi, tổ chức cử tôi đến Miến Điện làm nội ứng, họ mong rằng tôi có thể quét sạch ổ mai thuý lớn nhất toàn khu vực biên giới chỉ với một đòn.

 

Mặc dù tôi không nỡ để con gái lại một mình nhưng vì an ninh của quốc gia nên tôi đành đặt công việc lên trước gia đình.

Cuối cùng tôi vẫn hạ quyết tâm gửi gắm con gái mình cho Lưu Đông, người bạn chơi từ bé của tôi. 

 

Mỗi tháng, tôi sẽ chuyển cho Lưu Đông một vạn tệ tiền lương cùng trợ cấp của mình với mong muốn anh ta sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái tôi.

 

Bởi vì tính chất đặc thù của công việc, tôi sợ thân phận bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con gái nên tôi chỉ nói việc mình có con cho đồng nghiệp Trương Lâm và mong anh ấy có thể đến thăm con bé mỗi tuần.

 

Nào ngờ, chuyến đi này kéo dài tận mười năm.

 

Vào năm thứ năm sau khi tôi rời đi, Trương Lâm đã hi sinh một cách vẻ vang trong khi hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ nghi phạm buôn bán mai thuý!

 

Khi tôi trở lại đồn cảnh sát và biết tin, tôi rất đau buồn vì điều này!

 

Nhưng quan trọng hơn tất cả, tôi vô cùng lo lắng và nhớ con gái mình.

 

Thế là tôi vội vàng chạy đến nhà Lưu Đông, gõ cửa thì chẳng thấy hình bóng của con gái đâu.

 

Tôi nhìn ánh mắt né tránh của Lưu Đông hỏi: "Từ Từ không có nhà sao?" 

 

Lưu Đông gãi gãi đầu, sắc mặt có vẻ hơi bối rối: "Nó...... Con bé đi chơi với bạn rồi." 

 

Với kinh nghiệm nằm vùng ở khu thuốc phiện mười năm, tôi vừa nhìn là đã biết anh ta nói dối!

 

Nhưng tại sao lại nói dối?!

 

Trong lòng tôi dấy lên một linh cảm không lành, bất chấp quan hệ giữa hai người, tôi nắm lấy cổ áo Lưu Đông quát: "Mày nói thật đi, con gái tao đâu rồi?" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-cho-con-gai/1.html.]

Con trai của Lưu Đông là Lưu Diệu nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, thấy tôi đang nắm cổ áo của bố nó nên vội vọt tới: "Đậu má thả bố tao ra!" 

 

Ở Miến Điện mười năm, số lần tôi cận kề cái c.hết đếm không xuể nên tôi có thể dễ dàng né được Lưu Diệu rồi đá nó ngã xuống đất.

 

Lưu Đông thấy con trai mình bị đánh, vội vàng mở miệng: "Đây đây, nói thì nói, con gái mày đã lập gia đình rồi. Con bé tuổi còn nhỏ mà không biết xử sự, không những dụ dỗ con trai tao mà còn ở bên ngoài làm loạn. Tao gả con bé cho người khác cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi!" 

 

"Mày nói xạo!" 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

 

Tôi sẽ không tin bất cứ lời nào từ miệng Lưu Đông.

 

Con gái tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, dù con bé hay bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ nhưng nó chưa lần nào khóc lóc than vãn với tôi.

 

Một đứa bé ngoan ngoãn như vậy sao có thể giống như những lời Lưu Đông nói, câu dẫn con anh ta, còn ở bên ngoài làm loạn!

 

Lưu Diệu bị tôi ghì chặt dưới đất hừ lạnh một tiếng: "Giang Nhiễm chính là loại lăng loàn như thế đấy mà ông còn không cho người khác nói!" 

 

Tôi giơ tay nắm tóc Lưu Diệu đập xuống đất. Nó hét lên đau đớn nhưng tôi chẳng những không quan tâm mà còn giẫm lên đầu nó.

 

Con gái chính là giới hạn cuối cùng của tôi, kẻ nào dám nói xấu con bé, cho dù là con trai của Lưu Đông, tôi cũng đập nhừ tử hết.

 

"Tao không muốn phí lời với bố con chúng mày, con gái tao rốt cuộc đang ở đâu!" 

 

Lưu Đông thấy con trai mình bị đánh, hớt ha hớt hải nói: "Mày buông con trai tao ra trước đã! Tao đâu có bắt nạt con gái mày đâu, tao gả nó cho ông chủ Vương Đào của tập đoàn Kiến Lâm lận cơ. Mặc dù ông già đó đã ngoài năm mươi nhưng người ta có tiền mày ơi. Tao biết là tao tốt mà, nửa đời sau con gái mày không còn phải lo chuyện tiền nong nữa, khỏi phải cảm ơn!" 

 

 Nghe những lời của Lưu Đông, lòng tôi chợt chùng xuống.

 

Rốt cuộc con gái tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ cùng tủi nhục trong mười năm nay!

 

"Cái lũ súc sinh này!" 

 

Tôi tức giận đá Lưu Diệu một cái rồi quay người rời đi, mặc dù bây giờ tôi rất muốn c.h.é.m bọn họ ra thành trăm mảnh nhưng tôi vẫn phải ưu tiên đi tìm con gái trước.

 

Sau khi chạy ra ngoài, tôi nhờ đồng nghiệp ở đồn cảnh sát tìm xem Vương Đào của tập đoàn Kiến Lâm đang ở đâu.

Bình luận

2 bình luận

  • Éo ưu tú bằng ng ta thì phải nhìn lại bản thân. Cái thể lọai không bằng người thò đỗ lỗi cho người nên chết 10800 lần

    nhuw 1 tuần trước · Trả lời

    • Tình tiết trôi nhanh quá =)))) đọc chưa kịp gì hết là end rồi TT

      Châu Châuu 1 tuần trước · Trả lời

      Loading...