Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trả ơn nghĩa, trọng sinh để trở thành vợ chồng! - Chương 42

Cập nhật lúc: 2024-09-15 06:20:12
Lượt xem: 144

Cố Nguyệt Hoài bị tiếng nấu cơm của Cố Duệ Hoài đánh thức.

Cô ngồi dậy, đi vào không gian chờ.

Cố Nguyệt Hoài đứng trong không gian mát mẻ, tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua đều không phải mơ, mấy cây trồng trong ruộng cũng trưởng thành cả rồi, cây ớt đã mọc dài đến chân, dưới tán lá xanh là những chùm ớt đỏ rực trông rất vui mắt.

Cây táo đỏ và cây vải đều đã phát triển thành cây non cao bằng cô, lá cây rậm rạp, chắc chưa tới hai ngày sẽ đơm hoa kết quả rồi, nghĩ đến trái táo đỏ rực và quả vải trong veo như nước, Cố Nguyệt Hoài có chút chảy nước miếng.

Điều làm cô cảm thấy vui mừng chính là cây bắp đã trưởng thành.

Một hàng bắp đứng thẳng trong đồng ruộng, trên mỗi cây có hai lõi ngô được bọc trong lớp áo xanh tươi, tiện tay bóc một trái ưa để lột một hàng hạt bắp màu vàng chỉnh tề, một mùi thơm đặc trưng xông vào mũi cô.

Cố Nguyệt Hoài toét miệng cười một tiếng, bẻ toàn bộ bắp trên cây xuống, có tổng cộng hai mươi quả.

Lúc cùi bắt tách rời khỏi cây, thân cây lập tức khô héo lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong phần đất bên dưới, bắt đầu cung cấp dinh dưỡng cho nhóm hạt giống tiếp theo.

Cố Nguyệt Hoài nhìn tới mức trố mắt nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể cảm than một câu, quả nhiên không hỗ là bảo bối của tổ tiên!

Cô dọn dẹp cùi bắp đi, bỏ vào nhà kho trong nhà bếp, lúc này mấy cây bắp bên ngoài đều đã được mùa rồi, cô muốn cầm cây bắp non ra ngoài, thế nhưng nhất định sẽ dẫn tới nghi ngờ.

Cố Nguyệt Hoài nhìn mảnh đất trống kia, quyết định sẽ đi tìm hạt giống cây gạo và lúa mì, lương thực chính mới là vua.

Đầu năm nay, lương thực chính mới là tiền tệ cứng rắn nhất.

Cố Nguyệt Hoài rời khỏi không gian chờ, lúc thay quần áo lại đột nhiên phát hiện vải quấn bên hông mình đột nhiên lỏng đi một ít, cô hơi sững sốt, lại không dám tin khua tay múa chân, phát hiện cô thật sự đã gầy đi một chút!

Tại sao?

Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, là nước giếng!

Nếu như nói hôm nay và hôm qua có gì khác nhau, vậy thì là cô đã uống nước giếng trong không gian chờ, theo như lời của tổ tiên, nước giếng có tác dụng cường thân kiện thể, cho nên cũng biến hóa một số tạp chất trong cơ thể cô sao?

Nghĩ như thế, Cố Nguyệt Hoài lập tức giơ tay lên sờ sờ mặt mình.

Chỉ cần cô uống nước giếng trong không gian chờ mỗi ngày, chắc hẳn không bao lâu đã có thể gầy đi đúng không?

Lúc này, bên ngoài truyên tới tiếng nói trong trẻo của Cố Tích Hoài: “Cố Nguyệt Hoài, ăn cơm.”

“Ôi! Em tới đây!” Cố Nguyệt Hoài trả lời, sau khi mặc quần áo xong, mở cửa ra ngoài.

Trong nồi là cháo loãng nấu bằng gạo thô, cô chỉ múc nửa chén, Cố Duệ Hoài và Cố Tích Hoài ngồi trên giường đất, trong tay hai người cũng đang cầm chén, thấy Cố Nguyệt Hoài chỉ múc nửa chén cháo loãng, còn cười lạnh một tiếng.

Đối với cô, giảm cân gì đó trong mắt đối phương chỉ là đang làm bộ làm tịch để lão Cố và anh cả đau lòng mà thôi.

Cố Nguyệt Hoài không quan tâm tới nụ cười nhạt của anh ta, sau khi uống xong chén cháo loãng, cô cầm theo bút màu đi đến nhà chủ nhiệm Hoàng.

Chủ nhiệm Hoàng khác với những xã viên lớn khác trong thôn, bà ấy cũng không cần phải ra đồng làm việc đồng áng để kiếm điểm công việc, chỉ cần chạy từ nhà này qua nhà khác để hòa giải mối quan hệ giữa các nữ hàng xóm với nhau, cuối năm sẽ được chia ba phần lương thực lớn, đây chính là sự khác nhau giữa người với người.

Đinh Hân Hân không có ở nhà, chắc hẳn cũng đã ra đồng rồi.

Mặc dù cô bé chỉ mới tám tuổi thôi, thế nhưng cũng là một lao động nhỏ, nhổ cỏ, thả trâu, đốn củi, đào đất đều do các em nhỏ trong đại đội thực hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-on-nghia-trong-sinh-de-tro-thanh-vo-chong/chuong-42.html.]

Thế nhưng, lần này cô tới đây không phải vì Đinh Hân Hân.

Cô tới đây vì Hoàng Phượng Anh.

Mặc dù cô có thể cầm vàng thỏi đến chợ đen đổi tiền, thế nhưng dù sao cũng không phải một kế hoạch lâu dài, hơn nữa bây giờ cô phải thay đổi ấn tượng của người trong thôn về mình, thứ quan trọng hàng đầu chính là kiếm điểm công việc, kiếm thật nhiều điểm công việc!

Cô đã nghĩ ra cách từ lâu, mượn bút chì màu chỉ là bước đầu tiên, vẽ cho Đinh Hân Hân một chút là bước thứ hai, còn về bước thứ ba, đương nhiên là tới tìm Hoàng Phượng Anh, nắm bắt cơ hội.

Cố Nguyệt Hoài đứng trước cửa nhà Hoàng Phượng Anh, lớn tiếng hỏi: “Có ai không?”

“Có, tới liền!” Trong nhà truyền tới giọng đáp lại, chỉ chốc lát sau, Hoàng Phượng Anh ăn mặc lịch sự, từ trong nhà bước ra, trong tay bà ấy cầm một xấp báo thật dày, không biết lại định đến nhà ai làm công tác động viên.

“Ôi, đồng chí Cố, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến nhà tôi thế này?” Hoàng Phượng Anh nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, cũng không còn vẻ chán ghét như trước đây nữa, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, thế nhưng nghĩ đến chuyện của Trần Nhân, lại có hơi muốn nói lại thôi.

Bà ấy có hơi sợ cái miệng khéo ăn khéo nói này của Cố Nguyệt Hoài, nếu như cô biết Lôi Đại Chùy lại làm công tác tư tưởng của bí thư chi bộ, đưa Trần Nhân về lại chô cũ, hơn nữa còn hủy bỏ công việc của cô ta, biến thành nhỏ cỏ bảy ngày không công, e rằng sẽ càng ồn ào hơn.

Cố Nguyệt Hoài hé mắt, khẽ cười hỏi: “Vẻ mặt này của chủ nhiệm Hoàng, có gì muốn nói sao?”

Hoàng Phượng Anh giơ tay lên vén mái tóc ngắn ra sau tai, xít lại gần Cố Nguyệt Hoài, nhỏi giọng nói: “Hôm qua Lôi Đại Chùy đã thả Trần Nhân rồi, hình phạt trong đội giao cho cô ta cũng đổi nhẹ hơn, nhưng cô cũng biết Lôi Đại Chùy là đội trưởng dân quân, chúng ta phải nể mặt.”

Bà ấy nói xong, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Cố Nguyệt Hoài, không nhịn được trấn an: “Thế nhưng cô yên tâm đi, trong đội sẽ không để cô chịu ấm ức đâu, ở chỗ tôi có một vông việc, không biết cô có nguyện ý làm hay không. Nếu như cô làm tốt, một ngày kiếm hai mươi, ba mươi điểm công việc cũng không thành vấn đề!”

“Sao? Công việc gì chứ?” Cố Nguyệt Hoài phối hợp, trung ra vẻ mặt hứng thú.

Hoàng Phượng Anh cười thần bí, đột nhiên đưa mắt hình bút chì màu trên tay cô, nói rõ ràng: “Đây là của Hân Hân nhà tôi nhỉ? Con bé mang bức tranh cô vẽ về nhà cũng khiến tôi giật cả mình đấy!”

“Tiểu Cố, cô nói xem cô có hoa tay sao không nói sớm chứ? Đại đội chúng ta đang thiếu những nhân tài kỹ thuật như cô!”

DTV

Hoàng Phương Anh trách móc một câu, giọng điệu mang theo vẻ thân thiết.

“Chủ nhiệm Hoàng nói đùa à, tôi thì được xem là nhân tài kỹ thuật gì chứ.” Cố Nguyệt Hoài để lộ vẻ mặt ngượng ngùng, tuy khuôn mặt to trông có chút cay mắt, thế nhưng cũng không còn thấy ghét như trước nữa.

Trong giọng nói của Hoàng Phượng Anh mang theo sự vui vẻ: “Tôi đã thấy bức tranh kia của cô rồi, vẽ rất đẹp! Sao không được xem là nhân tài kỹ thuật chứ? Gần đây đang có lời kêu gọi nông nghiệp chạy theo phong trào Đại Trại, công xã yêu cầu các đại đội cũng triển khai mọi mặt.”

“Thủ tướng Chu cũng đã nói rồi, tinh thần Đại Trại “Tự lực cánh sinh, phấn đấu gan khổ”, thế nhưng dân chúng không hiểu, phải vẽ ra mới được! Để cho mọi người lúc nào cũng nhìn thấy, phải tự lực cánh sinh, không cho mượn tiền quốc gia, cũng không được mượn đồ của quốc gia!”

“Cô biết nơi sản xuất của đại đội chúng ta đúng không? Có mấy dãy nhà bằng gạch nung, nếu trên trường được vẽ tuyên truyền thì tốt hơn!”

“Nếu như cô đồng ý, vậy thì có thể làm luôn trong hôm nay! Thế nào?”

Hoàng Phượng Anh nói đùng đùng không ngớ miệng, cũng nói ra mục đích Cố Nguyệt Hoài đến đây hôm nay.

Đúng thế, cô mượn bút chì màu, vẽ một chút, đó là vì để có thể vẽ tranh tuyên truyền, kiếp trước việc này do công xã phái người tới làm, trong đội lại bỏ tiền và phát vé, để cho đại đội vốn đang khó khăn lại càng nghèo hơn.

Nông nghiệp học Đại Trại, nói rằng người Đại Trại ở vùng núi Thái Hàng sửa sang lại núi Hồ Đầu. Trong thời tam chiến lang, biến khe núi đá trở thành ruộng bậc thang, sau đó lại sửa đổ hai lần, sau khi sửa xong ruộng bậc thang còn bị lũ lụt san bằng.

Thế nhưng người Đại Trại không vứt bỏ cũng không buông tha, làm việc chăm chỉ suốt mùa đông dưới băng tuyết lạnh lẽo, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Người Đại Trại dùng chính hai bàn tay của mình, cải tạo lại núi sông, làm ra tám mươi mẫu đất tốt, điều kiện được cải thiện, thúc đẩy việc sản xuất lương thực của toàn thôn không ngừng tăng cao. Lúc Đại Trai gặp nạn, xin miễn nhận cứu tế từ quốc gia, cố gắng dựa vào bản thân tự sinh tự cứu.

Nông nghiệp học theo tinh thần Đại Trai chính là phẩm chất vượt trội nhất của nông dân nước Z.

Cô có thể vẽ hình ảnh tuyên truyền nông nghiệp học theo Đại Trại giúp đại đội, một mặt có thể thể hiện giá trị của mình, mặc khác cũng có thể để lộ tính giác ngộ chính trực cực cao của mình, không chỉ có thể kiếm được điểm công việc mà còn có thể cải thiện danh tiếng của mình ở đại đội.

Loading...