Tổng Tài Là Cún Con - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:50:54
Lượt xem: 648

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy tài liệu, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của tổng giám đốc và nghĩ: Đúng rồi, đúng rồi, vị tổng giám đốc của công ty niêm yết này, người đã từ chối vô số nữ minh tinh, sao có thể thích người phụ nữ đó chứ?

 

Mặc dù bị gã đàn ông thay bạn gái như thay áo này để ý cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

 

Lúc ăn cơm trưa, tôi lại thấy Tạ Mạn Mạn, cô ta đang cố gắng gặm cánh gà, miệng dính đầy dầu mỡ, trông cũng khá dễ thương.

 

Thực ra, trước đây tôi cũng khá bình thường, học tập và làm việc đều rất bình thường.

 

Nhưng đột nhiên vào một ngày, dường như tôi đã bừng tỉnh. Từ sau đó tôi sống trong nỗi đau khổ tột cùng.

 

Bởi vì thế giới này đột nhiên xuất hiện rất nhiều điều tôi không thể hiểu nổi, chẳng hạn như tổng giám đốc dường như là siêu nhân, có thể làm được mọi thứ, bất cứ ai đối đầu với anh ta, dù mạnh đến đâu cũng sẽ thất bại thảm hại.

 

Tôi vừa ăn mì gói vừa nhìn vào lịch trình chuyến bay của tổng giám đốc mà tôi đã đặt cho ngày mai.

 

Tổng giám đốc rất thích đi du lịch, thường là vừa ăn xong sushi ở Nhật Bản thì đã bay sang Ai Cập để xem kim tự tháp.

 

Nhưng vì công việc kinh doanh luôn bận rộn, tôi phải mang theo tất cả tài liệu để đi cùng.

 

Bali là một nơi tuyệt vời.

 

Đặt khách sạn tốt nhất, vé máy bay hạng nhất, tôi còn sắp xếp lịch trình một tuần cho anh ta.

Nếu không phải máy bay riêng của tổng giám đốc đang được bảo trì, thì tôi cũng không phải đặt vé.

 

Tổng giám đốc rất hào phóng, nói rằng mọi chi phí ăn ở đi lại của tôi đều giống như anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-tai-la-cun-con/chuong-2.html.]

Tôi đã rơi nước mắt cảm động. Không uổng công, ba năm qua thực không uổng công!

 

Tuy nhiên, với tư cách là một thư ký, tôi vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tự đặt ra kế hoạch hàng ngày cho bản thân, mang theo một chiếc máy tính xách tay để làm việc và nhận gửi email mỗi ngày.

 

Liệu ra nước ngoài có bớt xấu hổ hơn không? Nếu thực sự là như vậy, thì dù có phải bán hàng rong ở Bali, dù không còn được nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của tổng giám đốc nữa, tôi cũng phải ra nước ngoài sinh sống!

 

Vẻ đẹp của Bali sụp đổ sau khi tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Tạ Mạn Mạn đã đến, cùng với cha mẹ cô ta.

Họ phấn khởi chụp ảnh, Tạ Mạn Mạn mặc một chiếc váy liền chấm bi, đội mũ rơm mua ở ven đường.

 

Linh tính mách bảo tôi rằng dường như sắp có chuyện xảy ra.

 

May mắn thay, xe của khách sạn đến đón rất nhanh, may mà tôi đã lên xe trước khi Tạ Mạn Mạn và tổng giám đốc gặp nhau.

 

Tôi lướt qua hàng núi email trong hộp thư đến và chuyển sang chế độ làm việc, ngón tay bay lượn trên bàn phím, tổng giám đốc bỗng nhiên hỏi tôi: "Thư ký Quan, cô có ý kiến gì với tôi sao?"

 

Tôi suýt nữa thì bị trật khớp ngón tay, quay đầu lại thấy tổng giám đốc đang nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm đó.

 

Tôi sửng sốt, sao tôi dám chứ!

 

Ngài là doanh nhân trẻ nổi tiếng toàn quốc, gia đình quyền thế ngút trời, có bao nhiêu tài sản cũng không ai biết được, chọc giận ngài, e rằng tám đời nhà tôi cũng không ngóc đầu lên nổi.

 

"Không, không, không..."

 

"Vậy tại sao cô luôn tỏ ra kỳ lạ với tôi?"

Bình luận

2 bình luận

Loading...