Tổng tài đội lốt tiểu bạch kiểm - Chương 12: Bóc trần sự thật

Cập nhật lúc: 2024-07-04 09:50:46
Lượt xem: 418

Tôi nằm trên ghế sofa, lười biếng không muốn nhúc nhích.

 

Phó Châu bận rộn trong bếp, vừa làm vừa hát, có một khoảnh khác, tôi bắt đầu nghi ngờ bệnh tình của anh ta.

 

Phó Châu nấu cơm xong, bưng thức ăn lên bàn, gật gù hài lòng.

 

“Vợ yêu, ăn cơm thôi.”

 

Tôi vẫy tay với anh ta.

 

“Em mệt quá, không muốn đi, anh bế em đi.”

 

Phó Châu bước đến, một tay ôm lấy eo tôi, rất dễ dàng bế bổng tôi lên.

 

Tôi nhướng mày.

 

“Thể lực tốt lắm đấy, ông xã à~”

 

Phó Châu bị tiếng “ông xã” của tôi khiến cho vui vẻ ra mặt, tim đập thình thịch, anh ta siết c.h.ặ.t t.a.y đang ôm eo tôi, ghé tai tôi nói.

 

“Nghe không rõ, gọi lại lần nữa đi.”

 

“Ông xã~”

 

Phó Châu cúi đầu hôn tôi.

 

Tôi gỡ tay Phó Châu ra.

 

“Ăn cơm trước đã, em không còn sức nữa rồi.”

 

Ăn cơm xong, điện thoại vang lên, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Lâm Hàm San.

 

“Ninh Ninh, đi làm đẹp với tớ đi.”

 

Tôi gật gật đầu.

 

“Được đó, vừa hay tôi cũng định đi, gặp ở chỗ cũ nhé.”

 

Phó Châu nghe thấy, liền níu lấy tôi không cho tôi ra ngoài. 

 

“Vợ đi đâu đó, anh đi với vợ…”

 

“Đi với Lâm Hàm San đến thẩm mỹ viện, lâu rồi không chăm sóc da mặt, chuyện này anh cũng muốn theo sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-tai-doi-lot-tieu-bach-kiem/chuong-12-boc-tran-su-that.html.]

 

Phó Châu không ngăn cản nữa, tôi ra ngoài, về nhà thay quần áo, lập tức lái xe đến bệnh viện.

 

*

 

Ôn Di là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, tôi đã phải tốn một phen công sức mới có thể hỏi được thông tin của bà ấy. Bà ấy rất nghiêm túc xem lại hồ sơ bệnh án, nói với tôi rằng chưa từng tiếp đón bệnh nhân nào tên Phó Châu cả.

 

“Bình thường gặp trường hợp này, chúng tôi sẽ không giấu giếm người nhà bệnh nhân đâu, nhất định là cô nhầm rồi.”

 

“Cảm ơn bác sĩ Ôn.”

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi muốn bóp c.h.ế.t Phó Châu.

 

Cái tên âm hiểm này!

 

Ban đầu thì giả vờ đính hôn với Trương Di, giấu giếm bệnh tình.

 

Sau đó lại cố ý dẫn dắt để tôi tự mình phát hiện ra, kết quả đến cả cái bệnh này cũng là giả.

 

Giống như búp bê Matryoshka, lớp này lại bao bọc lớp kia.

 

Tôi ngu như một con ngốc vậy.

 

Tôi đã nói gì cơ? Phó Châu, em yêu anh.

 

Em yêu mẹ anh ấy!

 

Tôi tức giận đến mức bốc hỏa, khi gặp mặt Lâm Hàm San cũng mặt lạnh tanh.

 

Cô ấy rất hiểu chuyện gật gật đầu.

 

“Cậu cũng biết rồi à? Haiz, Trần Hạo thật sự rất tội nghiệp, không biết đắc tội với ai, toàn bị giao cho những việc lặt vặt, bị người ta sai khiến xoay như chong chóng. Anh ấy đã than phiền với Dương Viễn mấy lần rồi, nói là bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò với cậu.”

 

Nói xong, cô ấy lại huých huých tay tôi.

 

“Có phải cậu đang dồn nén không? Hay là tôi giới thiệu cho cậu một anh khác nhé?”

 

Tôi đứng đơ ra tại chỗ.

 

Không biết đắc tội với ai?

 

Còn có thể đắc tội với ai chứ, hèn chi Trần Hạo lại bận rộn như vậy!

 

Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tới lúc đắp mặt nạ vẫn còn đang nghiến răng.

Bình luận

2 bình luận

Loading...