Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tổng Giám Đốc Tàn Nhẫn, Tôi Không Dám Yêu Anh Nữa! - Chương 12: Uống máu

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:38:12
Lượt xem: 0

Từ khi còn là một người vô tội, bình thường, Hạ Diện Tâm đã không có được bao nhiêu người quan tâm giúp đỡ, nếu như không muốn nói rằng chẳng có ai quan tâm và yêu thương anh ngoại trừ người mẹ đã mất sớm. Bởi vì đến cả Nhiếp Tẫn Hàn mà Hạ Diện Tâm lấy làm anh sáng của cuộc đời cũng đã từng nói thẳng vào mặt anh rằng, hắn chỉ tiện tay mà làm theo phép tắc xã giao thông thường mà thôi. Chỉ bởi vì Hạ Diện Tâm sống thiếu thốn tình thương đã quá lâu, cho nên chỉ cần một hành động nhỏ nhặt, một lời nói xã giao cũng khiến anh cảm động rất lâu và rất sâu sắc. Dần dần, chính Hạ Diện Tâm đã tự tạo ra ảo tưởng cho bản thân, nghĩ rằng Nhiếp Tẫn Hàn cũng quý mến và yêu thương anh, trong khi thực chất, Nhiếp Tẫn Hàn cư xử với Hạ Diện Tâm chẳng khác gì so với những người mà hắn quen biết.

 

Nhớ đến Nhiếp Tẫn Hàn, trong lòng Hạ Diện Tâm lại nhói đau. anh ngước nhìn Nghị Tư Nhu, tìm cách đánh lạc hướng cảm giác của bản thân bằng cách trở lại vấn đề mà anh đang băn khoăn:

 

- Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Giữa tôi và anh chưa từng quen biết, càng chưa có cái gì gọi là tình nghĩa?

 

Nghị Tư Nhu lắc đầu, nói vô cùng dứt khoát:

 

- Không, tôi không phải là đang giúp anh! Tôi càng không muốn phải chịu đau đớn một cách vô ích. Tôi đang muốn trao đổi điều kiện với anh. anh quên rồi sao? Tôi đang cần anh giúp tôi. Sau khi anh được trả lại tự do thì giúp tôi tìm một người, chuyển giúp tôi vài lời với anh ta.

 

Hạ Diện Tâm hoang mang:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-giam-doc-tan-nhan-toi-khong-dam-yeu-anh-nua/chuong-12-uong-mau.html.]

 

- Nhưng tôi biết tìm người đó ở đâu? Làm sao để chuyển lời giúp cho anh?

 

Nghị Tư Nhu cười cười:

 

- Một khi anh đã uống m.á.u có chú thuật của tôi thì tôi sẽ giúp anh gánh bớt đau đớn trong sáu năm. Sau đó, giữa tôi và anh có thể tương thông tâm linh ở một số thời điểm. Người mà tôi muốn tìm sẽ được tiềm thức của anh ghi nhớ. Khi nào anh được trả tự do hãy cố gắng giúp tôi đến Lam Cầu một chuyến. Nếu anh gặp được người mà tôi muốn tìm, tiềm thức của anh sẽ dùng linh tính báo cho anh biết. Anh chỉ cần tiếp xúc thân thể với anh ta khoảng mười phút, những lời tôi muốn nói với anh ta cũng sẽ tự động chuyển vào nhận thức của anh ta. Những điều này anh không cần phải biết, cũng không nên biết, để tránh gây ra phiền phức cho anh.

 

Hạ Diện Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhân loại đột biến đúng là có nhiều khả năng quá đặc biệt. anh chỉ là một con người bình thường, biết càng ít chuyện của họ càng đỡ phải gặp những rắc rối và nguy hiểm mà anh không có khả năng ứng phó nổi.

 

Nghị Tư Nhu có được cái gật đầu của Hạ Diện Tâm thì đôi mắt sáng lên niềm vui. Sau đó, Nghị Tư Nhu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những từ ngữ gì đó mà Hạ Diện Tâm nghe không rõ, cũng nghe không hiểu. Có lẽ đó chính là chú thuật mà Nghị Tư Nhu đã nói. Quả nhiên, sau khi kết thúc những câu chữ kỳ lạ kia, Nghị Tư Nhu đư ngón tay trỏ vào miệng cắn mạnh một cái. Ngón tay của Nghị Tư Nhu bị rách một đường, một dòng m.á.u màu đỏ thắm óng anh như đang tỏa sáng chầm chậm tuôn ra. Nghị Tư Nhu đưa ngón tay đang chảy m.á.u ấy đến trước mặt của Hạ Diện Tâm, dòng m.á.u tự động bay lên, chui vào trong miệng của Hạ Diện Tâm khiến anh choáng váng ngất đi.

 

Sau khi tỉnh dậy, Hạ Diện Tâm nhận ra bản thân đã bị đưa trở về trại giam không gian số tám. Nghị Tư Nhu cũng đang bị xiềng xích ở cách đó không xa. Quả nhiên việc cả hai được đưa đến bệnh viện để chữa trị không phải là đặc ân lâu dài. Hạ Diện Tâm chỉ nhìn lướt qua Nghị Tư Nhu một cái rồi dời anh mắt đi. Nghị Tư Nhu cũng tỏ ra không hề quan tâm gì đến Hạ Diện Tâm. Cả hai không cần bàn bạc trước cũng có thể hiểu rằng hoàn cảnh của mỗi người đều đang vô cùng tồi tệ. Nếu họ tỏ ra có quen biết với nhau, hoặc chú ý đến nhau thì chỉ càng khiến đối phương bị lũ quái vật không gian kia chú ý và kéo luôn đối phương vào vũng lầy mà chúng đang đang chà đạp người còn lại.

Loading...