Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi yêu con của kẻ thù 10 năm - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-14 11:34:41
Lượt xem: 16

 

Quá khứ

 

Hôm đó là một ngày rất đặc biệt của tôi và Phó Duy - kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng tôi , đây không phải là một ngày kỉ niệm như bao năm trước đó , tối nay anh cầu hôn tôi.

Phó Duy mặc chiếc áo sơ mi xanh dương bên ngoài là bộ vest màu đen , xung quanh trang trí bởi hoa linh lan và tulip ,còn tôi mặc một chiếc váy cổ yếm bằng lụa màu hồng . Tất cả mọi thứ anh chuẩn bị đều là cảnh tượng lãng mạn mà tôi thích nhất , đã vô số lần tưởng tượng trong đầu nếu mình được cầu hôn trong khung cảnh nãy sẽ hạnh phúc như nào ? sẽ ôm chầm lấy sao lúc này tôi lại chẳng thấy vui vẻ hay hạnh phúc dù chỉ một phút mà lại có đôi chút tội lỗi và lạnh lùng trong ánh mắt.

Phó Duy cười rạng rỡ , quỳ một gối mở chiếc nhẫn kinh cương tinh xảo đựng trong hộp nhung đỏ , đây cũng là kiểu nhẫn tôi thích nhất! Anh run run mấp máy môi:

"Hi Hi em có thể nhận nuôi chú chó nhỏ cô đơn là anh cả đời không?"

Mặt tôi lúc này lạnh tanh , không chút cảm xúc nói : " Không thể , tôi không thế lấy con của kẻ thù."

"Em..em nói gì ? Kẻ thù?" Phó Duy ngạc nhiên xen kẽ thất vọng.

"Được. Giờ tôi sẽ nói cho anh biết "

"Đường Hi tôi chưa từng yêu anh , thứ tôi muốn là cảm giác anh tự tay bắt giữ bố mình vào t.ù"

"Vậy ý em...." Phó Duy lúc này mắt đã đỏ hoe , gương mặt đẹp trai không tì vết đã khóc tới sưng lên.Chưa kịp hết câu đã bị tôi chen ngang :

"Phải bố anh chính là kẻ thù của tôi , giờ phút anh bắt ông ta tôi phải chờ đợi 10 năm"

"Không không đó là chuyện của họ mà đâu liên quan gì chúng ta , em có thể suy nghĩ lại không ?"

"Đừng bỏ anh , anh ....anh không thể thiếu em "

Mặc kệ Phó Duy đau đớn cầu xin tôi dứt khoát hất tay anh khỏi chân mình lạnh lùng rời đi . Sáng hôm sau tôi tới trại giam gặp Phó Tức bố của Phó Duy đầy căm thù mà kể cho ông ta chuyện tôi là ai ? đã khiến con ông ta mất mặt và đau khổ thế nào ? Nhìn ông ta tức giận chửi bới tôi lại chẳng thấy hài lòng như mình nghĩ mà ngược lại thấy tim đau nhót. Tôi mặc kệ tất cả , cắt đứt mọi thứ thu dọn toàn bộ những gì thuộc về mình khỏi thế giới của Phó Duy mà ra nước ngoài sống .

Sau khi rời xa anh tôi như đứa trẻ 3-4tuổi chẳng biết làm gì , chẳng biết bắt đầu ra sao? Trước đây khi còn ở bên anh , Phó Duy dù bận rộn công việc ở sở cảnh sát nhưng vẫn chăm sóc tôi như một đứa trẻ , anh không để tôi phải làm bất cứ việc gì , cơm anh sẽ là người nấu , quần áo là anh giặt rồi tự tay phơi,đồn đạc trong nhà mình anh sắp xếp...tất cả đều là anh.

Không phải tôi không biết làm mà anh quá cưng chiều tôi , quá yêu tôi.Nấu ăn đúng là tôi không giỏi nhưng vẫn có thể nấu mấy món đơn giản. Vậy mà giờ đây tôi phải tự mình làm mọi việc, có lẽ sau khi tôi rời đi anh cũng sẽ đau khổ nhưng chắc sẽ nhanh thôi anh sẽ tìm được tình yêu mới , tìm được cô gái thực sự yêu anh , tìm được mái ấm mà anh hằng mong ước bởi lẽ tôi quá tàn nhẫn với anh.

Đúng vậy , tôi thực sự quá nhẫn tâm , quá ác với chàng trai ôn nhu , dịu dàng , và đầy chính trực ấy. Tôi đã lợi dụng một chàng trai yêu tôi từ năm 18 tuổi , để anh tự tay bắt chính cha ruột của mình , rồi lại để anh chet trong tình yêu mà anh coi là đích thực, sao tôi lại như vậy thực sự đã quá tàn nhẫn! Tôi cũng yêu anh , làm sao trong suốt 10 năm sống chung , sống trong sự bao bọc của người đàn ông tinh tế , ga lăng mà không dung động. Nhưng sự hận thù trong tôi quá lớn nó khiến tôi che đi tình yêu trong tim mình mà không thương tiếc tổn thương người duy nhất yêu mình hơn mạ.ng.

------

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-yeu-con-cua-ke-thu-10-nam-ukif/chuong-1.html.]

Nguồn cơn của mọi đau khổ này là từ 10 năm về trước, lúc này tôi vẫn có gia đình như bao người khác, là một tiểu thư à không phải là công chúa chính hiệu sống trong nhung lụa mà người ta gọi là "ngậm thìa vàng" hay " sinh ra từ vạch đích"

Bỗng một ngày năm lớp 12 , tôi vui vẻ cầm bảng thành tích kì thi tháng về khoe với bố mẹ lại thấy cả nhà trống trơn , hàng xóm nói bố mẹ tôi đang ở trong sở cảnh sát thẩm vấn . Tôi hoang mang chạy đến sở cảnh sát tìm bố mẹ thấy mẹ ngồi bên ngoài tôi lo sợ hỏi chuyện gì xảy ra , mẹ tôi u trầm lắc đầu:

"Bố con bị người ta hãm hại vu oan trốn thuế cộng tham nhũng tài nguyên công ty đang điều tra có lẽ sắp bị khởi tố rồi"

Tôi choáng váng trước thông tin đột ngột này , làm sao bố tôi có thể ông là người rất thương người , sống rất chan hoà được mọi người yêu quý sao ông có thể làm ra chuyện như vậy? Đang chìm trong những suy nghĩ bỗng đầu óc tôi quay cuồng ,mí mắt nặng trĩu tôi ngất đi, khi mở mắt mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi tôi khiến cho mọi giác quan của tôi như thức tỉnh sau thời gian ngừng hoạt động.

Mẹ tôi ngồi cạnh giường bệnh tiều tụy xoa đầu tôi an ủi :

"Con đừng lo , chuyện của bố con đang được điều tra chắc chắn gia đình ta sẽ qua thời gian khó khăn này "

"Giờ tuy chỉ đầu lớp 12 nhưng cũng là thời điểm gấp rút con cứ lo học để thi vào một trường tốt , sau này còn có tương lai" 

 Một thời gian không ngắn không dài sau đó hy vọng của gia đình tôi hoàn toàn bị dập tắt bố tôi vẫn là bị kết án tù vì tham nhũng và trốn thuế , mọi người thân cận đều tin vào phẩm chất của bố tôi họ tin bố tôi không bao giờ như vậy! Nhưng ích gì chứ , bố tôi vẫn bị người ta khởi tố cơ mà? 

Sau khi bố tôi vào tù mẹ tôi bị mọi công ty từ chối nhận , ngay cả lao công trong công ty hay khách sạn cũng không thể cuối cũng bà phải làm quét dọn trong trường tôi . Bạn bè trước đây từng tâng bốc tôi , bám theo tôi đều sớm bị tôi nhìn thấu mà tránh xa giờ thấy tôi rơi vào tình cảnh này đều kéo nhau tới bắt nạt mẹ con tôi , cô ả ghét tôi nhất - Hàn Giao buông lời chế giễu:

"Đường Hi tôi còn tưởng cậu thanh cao thế nào , hoá ra cũng chỉ là con của một mụ già quét rác bẩn thỉu "

"Ôi trời đúng vậy đó ,trước đây chẳng phải cô ta tránh xa chúng ta sao? Bây giờ có muốn bám lấy cũng không thể" một người trong đám đó cao giọng khinh bỉ mẹ con tôi .

Dĩ nhiên tôi chả thèm để lũ con nhà giàu học hành dốt nát chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ này vào mắt , có điều thấy tiếc cho sự vất vả kiếm tiền của họ lại sinh ra đứa con tổn phúc khí như này ! Vốn muốn rời đi trong yên ấm nhưng đám tiểu thư vô giáo dục này chẳng để yên thẳng chân đạp đổ thùng rác mẹ tôi vất vả hót vào , rồi lại bắt mẹ tôi quỳ xuống lau giày cho cô ta với lí do thùng rác của bà làm bẩn giày cô ta . 

nho

Hơ , mẹ tôi là người hiền lành nhịn nhục nhưng nghĩ tôi cũng vậy à ? Tôi không ngần ngại tát cú đau điếng vào mặt Hàn Giao khiến chiếc kẹp tóc bên tai cô ta rơi xuống, một bên mặt lập tức xuất hiện 5 dấu ngón tay đỏ bừng , đám chị em của cô ta định xông lên lại bị tôi chỉ thẳng mặt cảnh cáo :

" Hổ sa cơ hổ vẫn là hổ , đừng động vào mẹ con tôi nếu không một người mất tất cả như tôi sẽ không biết sẽ làm gì các người đâu."

Đám đó lùi lại trước khí thế như bị bóng đen bao phủ của tôi , nhưng Hàn Giao còn không biết điều hét lên :

"Có tin tôi tống cô vào tù như bố cô không hả ?"

Gì đây?Cô ta đang đe doạ tôi hay cố chạm vào nỗi đau của gia đình tôi? Tôi vẫn không giảm khí thế chỉ tay thẳng vào camera hành lang :

"Muốn gì?Thấy nó không ,nếu giờ tôi yêu cầu trích xuất tôi có thể kiện cô tội sỉ nhục danh dự người khác. Bố cô là người trọng danh dự, chắc ông ta không muốn có đứa con gái vô văn hoá đâu nhỉ?"

Nghe xong Hàn Giao thực sự sợ rồi sau vụ này không ai dám bắt nạt chúng tôi nữa nhưng vẫn có rất nhiều lời nói xấu , chửi rủa mẹ con tôi . Tôi chẳng quan tâm vì tôi vẫn là học sinh danh dự của trường, vẫn là niềm tự hào của trường. Cuối tháng 1 , tôi được cử đi tham dự hội thảo phát triển tư duy và năng lực toàn quốc cùng một nam sinh lớp 12/1 lớp chọn tự nhiên của khối , cậu ta có cái tên rất hay Phó Duy nhưng cũng làm tôi có chút quen .

Sau hội thảo nghe bạn bè trường bên nói cậu ta là con của công tố trưởng Phó Tức mới được bổ nhiệm sau khi thành công đưa một lãnh đạo lớn trốn thuế vào t.ù , thật trùng hợp lãnh đạo đó là bố tôi . Cơ hội báo thù tới rồi , Phó Duy chính là cơ hội đó , không phải vì ông ta đưa bố tôi vào t.ù mà tôi ôm hận mà vì ông ta nhận hối lộ nhanh chóng kết thúc điều tra trước khi chứng minh bố tôi vô tội , là vì ông ta khởi tố án tham nhũng nhưng chính ông ta lại nhận tiền đút lót. Về trường tôi kiên quyết đổi sang lớp 12/1 của cậu ta , cũng tức là đổi khối thi đại học , thầy cô đều nói tôi điên rồi lớp 12 là thời gian để đổi bang sao? Tôi lại cương quyết nên thầy cô cũng chấp thuận vậy là bước đầu cho công cuộc báo thù bắt đầu .

Loading...