Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 621: Làm mai cho Tạ Chiêu

Cập nhật lúc: 2024-09-02 22:08:53
Lượt xem: 26

Trên bàn vuông ở phòng chính của nhà họ Tạ bày đậu phộng, hạt dưa, thanh mai khô và điểm tâm, nước trà trong chén bốc hơi nóng. Bà Tạ mặc áo bông mới, mái tóc bạc được búi gọn, bà đang ngồi nói chuyện với mấy người phụ nữ khác. Tạ Phi cũng mặc quần áo mới, cô ngồi bên cạnh rót nước cho khách, không khí ấm áp, vui vẻ.

Bỗng nhiên Trình Dao Dao xuất hiện làm mọi người giật mình. Đặc biệt là Tạ Phi, cô thét chói tai « Chị Dao Dao » rồi lao ra ngoài : « Chị về lúc nào vậy ? »

Trình Dao Dao ôm mèo mập cười tủm tỉm nói : «Tạo niềm vui bất ngờ cho hai người ! »

Tạ Phi nhìn Trình Dao Dao từ trên xuống dưới, cô vui mừng không biết nói gì cho phải : «Chị, chị lại xinh hơn rồi ! Bộ váy này thật đẹp ! Anh em đâu ạ ? Anh ấy không về cùng chị sao ? »

« Tạ Tam gặp đại đội trưởng ở bên ngoài, anh ấy đang nói chuyện với bác ấy. » Trình Dao Dao quay sang làm nũng với bà Tạ : « Bà nội, cháu về rồi, sao bà không vui mừng vậy ? »

Bà Tạ cười từ ái xen lẫn một tia kỳ quái : «Vui chứ, vui chứ ! »

Mấy người phụ khác đều trợn mắt há mồm nhìn Trình Dao Dao. Mọi người đều nghe nói Trình Dao Dao đẹp như Quan Âm, chuyện này truyền khắp thôn Điềm Thủy và mấy thôn xung quanh. Bây giờ thấy tận mắt, họ không ngờ cô lại đẹp đến mức họ cảm thấy tự ti mặc cảm, nhưng lại không nỡ dời mắt.

Trong đó có một người phụ nữ mặc áo bông thêu hoa nhìn chằm chằm Trình Dao Dao, Trình Dao Dao không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

Mẹ Bằng Bằng từng gặp Trình Dao Dao rồi, cô cười lúng túng đứng dậy chào : « Thanh niên trí thức Trình về rồi sao ? Không phải cô về Thượng Hải rồi à ? »

« Tôi về ăn Tết thôi, ăn xong đương nhiên phải về đây rồi. » Trình Dao Dao ôm Cường Cường cười nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-621-lam-mai-cho-ta-chieu.html.]

Bà Tạ vội vàng nháy mắt với Trình Dao Dao : « Dao Dao à, cháu ngồi xe lửa lâu rồi chắc mệt lắm đúng không ? Cháu về phòng nghỉ ngơi một lát đi, rửa mặt cho thoải mái. »

Trình Dao Dao không nghĩ nhiều : « Vâng ạ. »

Trình Dao Dao đang muốn cùng Tạ Phi đi về phòng thì người phụ nữ mặc áo bông thêu hoa chậc chậc nói : « Trời ạ, đây chính là Quan Âm sao ? Nhìn làn da này đi, cô gái ở Thượng Hải và cô gái ở thôn chúng ta thật sự không giống nhau mà ! Như này có thể làm việc sao ? »

« Thím Hoa ! » Mẹ Bằng Bằng vội vàng giật áo người phụ nữ mặc áo bông.

Trình Dao Dao nhếch mắt, cô quay đầu nhìn người gọi là thím Hoa kia. Cô xinh đẹp mang theo hơi thở kiêu ngạo, lúc không cười càng vênh váo, hung hăng, thím Hoa bị cô nhìn không được tự nhiên, bà ngượng ngùng nói : « Không phải tôi đang khen cô ấy sao ? Tôi thấy bộ dáng kia không yêu cũng không được nha ! »

Lúc này Trình Dao Dao mới đi về phòng, sau đó đóng cửa lại. Tiếng gỗ va vào nhau phát ra âm thanh vang dội, thím Hoa chép miệng : «Trời, tức giận cái gì chứ ? Con gái ở Thượng Hải nóng nảy thế đó ! »

Giọng nói của thím Hoa giảm thấp xuống : « Ở nhà bác lâu như vậy chắc gây không ít phiền phức cho cả nhà nhỉ ? »

Nụ cười trên mặt bà Tạ phai nhạt : «Không có chuyện đó đâu, nếu phải nói thì hơi yếu ớt một chút, nhưng đứa nhỏ này lễ phép, ngoan ngoãn, sao có thể gây phiền phức cho chúng tôi được ? »

Mẹ Bằng Bằng nháy mắt sau đó kéo góc áo thím Hoa nhưng thím Hoa không quan tâm, tiếp tục nói : «Trời ạ! Những thanh niên trí thức này ở trong thôn nổi danh hết ăn lại nằm, tính tình nóng nảy, chỉ riêng thôn chúng ta đã có mấy thanh niên trí thức chạy rồi, nói là về nhà thăm người thân nhưng đi luôn không quay lại. »

Bà Tạ cười hớn hở : « Không phải Dao Dao trở về rồi sao ? »

Loading...