Tôi Về Tìm Em! - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:08:38
Lượt xem: 713

6.

Thời Cố quen biết tôi?

Đây là chuyện hoàn toàn ngoài dự tính.

Tôi đã làm quỷ sai gần trăm năm, dẫn dắt vô số vong hồn, bọn có già trẻ nam nữ, nhưng mỗi linh hồn tôi đều có ấn tượng.

Tôi chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người đang đứng trước mặt.

Nhưng nếu như nói người này là cố nhân mà trước đó tôi còn sống thì tôi làm quỷ sai gần trăm năm, sao anh ấy có thể sống đến tận 100 năm được?

Với lại nhìn mặt mũi cũng… đâu có giống người lớn tuổi đâu.

Trong lúc thất thần, Thời Cố đã đứng dậy, thờ ơ hỏi tôi một câu: “Tại sao lại thả cô ấy đi?”

“Ai cơ?”

“Vương Hoán.”

Tôi chợt rùng mình, sao anh ấy biết tôi tha cho Vương Hoán vậy?

Hình như đoán được nghi vấn của tôi, Thời Cố cười, nói tiếp: “Tôi là bác sĩ.”

Cho nên, anh ấy là người biết rõ nhất phẫu thuật có thành công hay không.

Tôi không nói gì.

Thời Cố đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một lon coca.

Âm thanh giòn tan truyền đến từ phòng bếp, tựa hồ có chút đột ngột.

“Nghe nói em làm quỷ sai đã 99 năm, trong công việc luôn siêng năng thận trọng, chưa từng bỏ sót bất kỳ một vong hồn nào. Giờ đây em phá lệ, là vì tôi sao?”

“Đương nhiên không phải rồi!” Tôi vội vàng hét lớn: “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình.”

“Vậy thì tại sao chứ?”

Tôi muốn nói là bởi vì tôi thấy tội cho cô gái đó, nhưng quỷ sai căn bản không thể nào có loại tình cảm đó được.

Nói được ra nguyên do, đột nhiên Thời Cố phì cười.

Chỉ là nụ cười đó mang theo nhiều hàm ý và cảm xúc tôi không thể hiểu được.

Anh ấy uống một hơi hết lon coca, rồi nhìn tôi nói: “Tam Tam, giúp tôi một chuyện đi.”

“Giúp anh?” Tôi nhướn mày, cau có: “Anh lúc nào cũng gây chuyện với tôi, dựa vào đâu tôi phải giúp anh?”

“Chỉ cần em giúp tôi, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của em nữa.”

Vành tai tôi giật giật, hỏi lại: “Thật không? Nói đi, muốn tôi giúp gì?”

“Tôi muốn em để cho Vương Hoán được sống tiếp.”

Tôi không hiểu câu nói này của anh có ý gì.

“Chẳng phải cô ấy đã sống rồi sao?”

Thời Cố lắc đầu: “Phẫu thuật đã thất bại, cô ấy không có ý chí sinh tồn. Dù cho em không dẫn đi thì cô ấy vẫn sẽ trở thành người thực vật, hồn phách sẽ phiêu dạt tại nhân giân.”

“Nếu đã như thế thì tôi thu cô ấy lại là được chứ gì.”

“Cô ấy nhất định phải sống, không thể xuống âm phủ được.”

“Lý do?”

Thời Cố lắc lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Tôi thắc mắc: “Việc tôi có thể làm cũng chỉ là dẫn hồn mà thôi, nếu như anh muốn cô ấy sống tiếp thì tự mình đi cứu là được, cần tôi làm gì chứ?”

“Tôi đây là muốn tên của cô ấy sẽ bị xóa hẳn trên sổ sinh tử.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-ve-tim-em/chuong-6.html.]

Xóa sổ?

Chỉ có người ch*t mới có thể xóa tên trong sổ sinh tử từ hai giới âm dương.

Nhưng Thời Cố lại muốn Vương Hoán được sống tiếp… đây là muốn cô ấy thoát khỏi sự cai quản của hai giới sao?

“Không thể nào, một cái tên tương đương với một vong hồn, làm sao mà thoát được!”

“Nếu như tôi dùng tính mạng của mình đổi cho Vương Hoán thì sao?”

Tôi nghe không hiểu.

Thời Cố nhìn tôi, nói tiếp: “Giờ đây Vương Hoán chỉ có thể phẫu thuật ghép tim mới có thể duy trì được tính mạng, khi đó tôi sẽ dùng tim của tôi đổi cho cô ấy, còn em, chỉ cần dẫn hồn của tôi rời khỏi. Tên của tôi không có trong sổ sinh tử, sẽ không có bất kỳ ai phát hiện ra được.”

“Anh đúng là điên rồi!”

Tôi không biết cơn giận dữ thấu trời này từ đâu mà đến.

Theo lý mà nói, Thời Cố ch*t càng sớm thì càng có lợi cho công việc của mình.

Nhưng khi nghe anh ấy nói xong kế hoạch đó ra thì tôi lại cáu gắt như thế.

“Rốt cuộc Vương Hoán là gì của anh? Đến nỗi phải vì cô ấy làm đến mức này. Chỉ bởi vì lòng nhân từ của bác sĩ sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

“Mộng Tam, chuyện này chỉ có em mới giúp được tôi.”

Tôi siết chặt nắm đấm, không biết vì lý do gì mà tôi lại không muốn người trước mặt tôi rời khỏi thế gian này.

Tôi tức tối quay đầu: “Tôi không giúp được!”

7.

Màn đêm mịt tối.

Trên đường ngẫu nhiên cũng có vài vong hồn lượn lờ.

Vừa đến gần đã bị tôi nhe răng trợn mắt dọa cho chạy mất tăm.

Như thể sợ tôi không vui liền bắt bọn chúng trở về âm phủ vậy.

Đến cả quỷ cũng lưu luyến nhân gian, thật không biết cái tên Thời Cố đang nghĩ cái gì, cứ đòi xuống địa ngục thay người ta.

Làm bác sĩ riết rồi tưởng bản thân là Bồ Tát sống thật hay sao vậy.

Não có vấn đề hay sao á!

Tôi cứ lang thang khắp nơi không đích đến, khi bản thân phản ứng lại thì đã đứng trước cổng bệnh viện lúc nào không hay.

Tiếp đó, tôi bay vào phòng của Vương Hoán, trong phòng chỉ có mỗi cô ấy ở đây.

Bệnh tim lâu năm khiến cho cô gái này ốm yếu hơn rất nhiều so với những cô gái khác, khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt, tôi còn nhớ như in đôi mắt tươi cười khi cô ấy tỉnh lại, thật khiến cho tâm trạng người khác thấy thoải mái.

Cô ấy giống tôi lắm sao?

Tôi tự sờ lên mặt mình, bởi vì tôi đã quên đi khuôn mặt của bản thân từ rất lâu.

“Tại sao lại không muốn sống nữa vậy?”

Tôi chống cằm nhìn cô gái ấy, tự mình lẩm bẩm.

“Sống tiếp không tốt sao? Nếu như không tốt, vậy tại sao tất cả mọi người trên đời này đều cố gắng để sống nhỉ? Ngay đến cả tôi… vì muốn đầu thai mà dốc hết toàn bộ sức lực.”

Đương nhiên không ai trả lời tôi rồi.

Hơi thở của Vương Hoán yếu đến mức gần đất xa trời.

“Suy nghĩ tới đâu rồi?”

Cửa phòng bị ai đó mở ra, tôi thừa biết chính là cái tên Thời Cố.

Tôi quay đi: “Anh thật đúng là âm hồn bất tán hơn cả quỷ.”

Thời Cố phì cười, anh khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt cùng ánh mắt dịu dàng.

Bình luận

5 bình luận

Loading...