Tôi Về Tìm Em! - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:52:26
Lượt xem: 750

4.

Vài ngày sau, trên sổ sinh tử của tôi lại có thêm một cái tên.

Đó chính là tên của Vương Hoán.

Không thể trách y thuật của Thời Cố có vấn đề, mà chính là người này căn bản đã không muốn sống nữa.

Bản thân không có ý chí cầu sinh thì thần tiên cũng không giúp được.

Tôi đã đến bệnh viện từ sớm, giữ trực ở đầu giường của Vương Hoán, thời gian vừa điểm sẽ lập tức đem người đi ngay.

Hai y tá không biết số của Vương Hoán đã tận, vẫn còn đứng ở ngoài tán dóc: “Cô gái giường số 12 này đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, tám phần là lành ít dữ nhiều rồi.”

“Vấn đề là bản thân không thiết sống nữa, ba mẹ cô ấy cũng vì cô mà qua đời, sống một mình đơn độc vậy chắc không còn hy vọng gì nữa rồi.”

“Tội nhất là số tiền của bác sĩ Thời nhà mình.” Y tá thở dài, nén giọng nhỏ hơn: “Một lần phẫu thuật tim phải tốn biết bao nhiêu tiền, vậy mà bác sĩ Thời không cần suy nghĩ nói chi là chi, còn đích thân làm phẫu thuật luôn. Nếu như không qua khỏi, há chẳng phải công cốc rồi sao.”

Đôi tai tôi giật giật.

Tiền viện phí của Vương Hoán, đều là Thời Cố chi trả à?

Tôi nhìn Vương Hoán một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được gì.

Anh ấy đâu phải Bồ Tát, tốn bao nhiêu sức lực tiền của để cứu một người muốn ch*t làm gì?

Nhưng cũng chẳng liên quan đến tôi.

Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa thôi.

Chính ngay lúc tôi đang hoạt động gân cốt, chuẩn bị dẫn người đi thì nghe được giọng nói bên ngoài truyền đến: “Lập tức chuẩn bị cấp cứu.”

Cửa phòng đẩy ra một tiếng “cạch”, Thời Cố mặc bộ blouse trắng nhanh chân xông vào.

Lại muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi!

Tôi giơ đôi tay ra cản ở phía trước: “Người này anh cứu không được!”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Thời Cố cau mày muốn đi vòng qua tôi, lúc này tôi mới sực nhớ lại, tôi ở trước mặt Thời Cố đương nhiên cũng không phải là người trong suốt.

Nghĩ lại cũng đúng, anh ấy có thể tiếp xúc với tôi, tất nhiên không thể trực tiếp đi xuyên qua người tôi rồi.

Chỉ còn lại 10 phút cuối cùng thôi.

Tôi tốn bao nhiêu sức lực, lần này không thể để đơn hàng này “chạy mất” được.

Chớp mắt vài cái, tôi liền dang tay ôm chầm lấy Thời Cố.

“Sống ch*t đều do ông trời sắp đặt, một người bình thường như anh sao có thể năm lần bảy lượt làm trái ý trời như thế. Hơn nữa, đâu phải ông trời không cho Vương Hoán cơ hội đâu, là tự cô ấy không trân trọng mà thôi!”

“Buông tôi ra.”

Còn 8 phút nữa, tôi dùng lực cánh tay mạnh hơn, tiếp tục nói: “Bác sĩ các anh đều như thế, lúc nào cũng cảm thấy có thể đối đầu với ông trời. Vương Hoán đó đã không còn muốn sống nữa, anh hà tất…”

Tôi còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên Thời Cố cúi đầu… hôn lên đôi môi của tôi.

Vì quá bất ngờ, tôi thậm chí còn quên mất phải giãy giụa tránh né.

Nụ hôn đó quá nhanh quá bất ngờ, đến nỗi tôi không phản ứng kịp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-ve-tim-em/chuong-4.html.]

Trong lúc bàng hoàng, cánh tay như mất đi sức lực, Thời Cố nhanh chân sải bước chạy vào phòng cấp cứu.

Trước khi bước vào anh ấy còn để lại một câu bên tai tôi: “Người mà tôi muốn cứu, cho dù phải xông vào điện Diêm Vương, tôi cũng phải tranh về cho bằng được.”

Tôi là quỷ sai, cho nên không có trái tim.

Nơi đó của tôi từ lâu đã không còn biết nhịp đập là gì nữa.

Nhưng chẳng biết vì sao giây phút đó, cái nơi trống trãi kia đột nhiên lại giật lên một cái thật mạnh.

Qua một lúc sau, có lẽ là lâu hơn lần phẫu thuật đợt rồi của Vương Hoán.

Cửa đã mở rồi.

Người bước ra… lại là cô ấy?

Tôi ngây người.

Thời Cố đã thất bại rồi, anh ấy đã không cứu được Vương Hoán.

Đáng lẽ tôi phải vỗ tay vui mừng, đáng lẽ tôi phải chạy vào cười nhạo Thời Cố, nói với anh trên đời này không phải anh ấy muốn cứu ai là cứu, chúng ta đều phải thuận theo ý trời.

Nhưng khoảnh khắc đó, sao tôi lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Tôi phát hiện ra hình như bản thân không được vui.

Ánh mắt của Vương Hoán đờ đẫn, giống như những linh hồn kia bước ra từ cánh cửa này.

Sắc mặt cô ấy trắng bệch, không còn một chút hồng hào, nhưng đôi mắt vẫn còn long lanh lắm.

Nhìn thấy tôi cô ấy không hề hoảng sợ, không khóc lóc phẫn nộ và uất hận như những vong hồn khác.

“Tôi trông cô quen lắm.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Vương Hoán nghiêng đầu nhìn tôi, cau mày nghi hoặc hỏi: “Có phải cô và tôi… giống nhau lắm đúng không?”

Giống nhau?

Tôi còn không biết bản thân có khuôn mặt như thế nào.

Bởi vì quỷ không thể soi gương.

Xuyên qua cơ thể trong suốt của Vương Hoán, tầm mắt của tôi nhìn vào trong phòng cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch của Thời Cố.

Trong tay anh vẫn còn cầm thiết bị trên tay, vẫn đang cố gắng hết sức để cứu lấy Vương Hoán.

Người cũng đã ch*t rồi, cố chấp làm gì nữa.

Tôi mím chặt môi, cái nơi trống trãi đó đang khó chịu lắm, thậm chí còn có một đoạn ký ức xẹt qua.

Trong đoạn ký ức đó, tôi đang nằm trên giường bệnh, cũng từng có người không ngừng cấp cứu cho tôi, sự cố chấp ngập tràn trong đôi mắt.

Bên tai tôi văng vẳng câu nói: “Cho dù phải xông vào điện Diêm Vương, tôi cũng phải kéo em về.”

“Cô trở vào đi.”

Tôi nhìn Vương Hoán nói: “Sống cho tốt vào, đừng có khiến cho những người cứu cô phải thất vọng.”

Nói rồi tôi phẩy tay một cái, trực tiếp khiến cho hồn phách cô ấy quay về phòng cấp cứu.

Tôi không đợi phẫu thuật kết thúc đã đi trước một bước rời khỏi bệnh viện.

Bình luận

5 bình luận

Loading...