Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 3.2-6.1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:32:17
Lượt xem: 1,896

Thư ký nhận ra tôi không vui, nhưng vẫn khuyên nhủ:

"Nếu Lục Hằng Tri phát hiện ra chị đã lắp camera trong nhà anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho chị đâu.

"Đây là tội rất nặng đấy! Chị nghĩ đồ tù có hợp với gu thời trang của chị không?"

Tôi im lặng, đúng là đồ tù không hợp với một fashionista như tôi.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Thực ra ban đầu tôi chỉ muốn nắm bắt được mọi động tĩnh của Lục Hằng Tri nên mới lắp camera, không hề có ý đồ xấu xa nào cả.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui thú từ việc theo dõi lén lút này.

Chẳng lẽ, tôi là biến thái bẩm sinh sao?

Nhưng bây giờ dự án cơ bản đã nắm chắc trong tay, tôi vốn đã định tháo camera sau khi dự án hoàn thành.

Tôi có chút không vui: "Tìm người tháo camera đi."

4 (Lục Hằng Tri)

Lục Hằng Tri đặt ngón tay lên nút mở khóa vân tay, cửa mở, anh đẩy cửa bước vào phòng.

Anh đưa tay bật đèn, căn phòng vốn tối om bỗng chốc sáng trưng.

Trên tường dán đầy ảnh, khiến người ta sởn gai ốc.

Nhân vật chính trong ảnh đều là cùng một người - Thẩm Khả.

Hầu như mọi hành động của Thẩm Khả đều được chụp lại và treo trên tường.

Lục Hằng Tri rất có hứng thú quan sát từng bức ảnh, khóe miệng nhếch lên.

Lục Hằng Tri nhìn đồng hồ, sau đó cầm điều khiển bật màn hình lớn.

Trên màn hình xuất hiện Thẩm Khả đang xem xét tài liệu, cô ấy dường như không biết sự tồn tại của camera, đang rất tập trung làm việc.

Lục Hằng Tri chậm rãi châm thuốc, làn khói thuốc nồng nặc lan tỏa qua đôi mắt sâu thẳm của anh ta, che mờ tầm nhìn.

Anh đã từng nghĩ đến việc lắp camera trong nhà Thẩm Khả, nhưng anh không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng cô ấy, hơn nữa, thời gian Thẩm Khả ở văn phòng còn nhiều hơn ở nhà gấp đôi.

Lục Hằng Tri nhìn Thẩm Khả đang tăng ca đến tận khuya, cau mày không tán thành.

Người trong lòng anh làm việc quá sức, không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Anh liếc nhìn điện thoại, hôm nay Thẩm Khả vẫn chưa nhắn tin cho anh, trong lòng có chút trống trải.

Chẳng lẽ cô ấy đã quên mình rồi sao?

Sắc mặt Lục Hằng Tri trầm xuống, im lặng hút vài hơi thuốc, rũ bỏ suy nghĩ, nhìn về phía màn hình.

Không sao, anh sẽ khiến cô ấy nhớ đến mình.

5 (Thẩm Khả)

Mở mắt ra, tôi theo bản năng muốn nhấn điều khiển xem Lục Hằng Tri đang làm gì, nhưng đột nhiên nhớ ra mình đã cho người tháo camera rồi.

Tôi cảm thấy hụt hẫng, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Vào văn phòng, thư ký vui mừng báo cáo với tôi rằng dự án đã đàm phán thành công.

Tôi lại không hưng phấn như trong tưởng tượng, chỉ nói với cô ấy rằng những vất vả trong thời gian qua sẽ tan biến khi nhìn thấy tiền thưởng.

Thư ký cười tít mắt, nịnh nọt một tràng dài, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai câu nào.

Đầu óc toàn là Lục Hằng Tri bây giờ đang làm gì, hình như tôi đã quen với những ngày tháng có thể theo dõi anh bất cứ lúc nào rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-3-2-6-1.html.]

Đang cặm cụi xem tài liệu thì cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra "ầm" một tiếng, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Lục Hằng Tri trông có vẻ chật vật, người lúc nào cũng chỉn chu như anh bây giờ lại không cài cúc áo.

Mắt anh đỏ hoe, nước mắt như sắp rơi xuống, nhìn tôi như oán phụ bị bỏ rơi.

Tôi đứng dậy đi tới, hỏi anh: "Lục tổng, có chuyện gì vậy?"

Nước mắt Lục Hằng Tri trào ra, khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương, nào còn thấy dáng vẻ tổng tài lạnh lùng thường ngày nữa.

"Sao em lại tháo camera rồi?

"Có phải em hết yêu anh rồi không?

"Có phải em định đi theo dõi người khác rồi không?"

Anh chất vấn liên tục, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nếu em muốn theo dõi anh, sao không tự mình đi theo anh mà lại thuê người khác!"

Bởi vì ban ngày em phải đi làm chứ, anh yêu.

Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ đường đường là tổng tài bá đạo mà anh cũng không biết điều này sao?

Tôi tê cả da đầu, tay chân cũng tê dại, hóa ra anh đã biết từ lâu!

Anh biết tôi đang theo dõi anh!

Anh càng lúc càng tiến lại gần, tôi theo bản năng lùi về sau, định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ thì anh đã tiến lên, bóp cổ tôi rồi hôn tới tấp.

Nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, thô bạo và bá đạo, như muốn nuốt chửng tôi vậy.

Này anh bạn, lưỡi anh mềm thật đấy...

Có hứng thú l.i.ế.m chỗ khác không?

Chỗ không thể nói đến ấy...

6

Lấy lại tinh thần, tôi lập tức đẩy anh ra.

Mắt anh đỏ ngầu, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, trông thật đáng thương.

"Sao anh biết được?"

Lục Hằng Tri dùng mu bàn tay lau nước mắt, lau đến nỗi mí mắt đỏ ửng.

"Em nghĩ nếu không có sự cho phép của anh, người của em có thể lắp camera trong nhà anh sao?"

Tôi cười khổ, nhớ lại lúc đó thư ký quả thật có nói với tôi rằng quá trình lắp đặt camera diễn ra suôn sẻ đến mức kỳ lạ, khiến cô ấy nghi ngờ Lục Hằng Tri có khi đã biết chúng tôi định lắp camera rồi.

Hóa ra, Lục Hằng Tri thật sự biết.

Lục Hằng Tri nói với vẻ mặt tự hào: "Anh còn âm thầm điều chỉnh vị trí của camera, để em có thể chiêm ngưỡng anh từ góc độ đẹp hơn."

Tôi sốc trước mức độ trơ tráo của Lục Hằng Tri.

Vậy chẳng phải những màn kịch hay ho mà tôi xem mỗi sáng đều là anh cố tình diễn cho tôi xem sao?

Thấy tôi không nói gì, Lục Hằng Tri càng khóc dữ dội hơn.

Này anh bạn, sao đàn ông con trai mà khóc đẹp thế?

 

Loading...