Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Thuộc Về Tổ Quốc, Cũng Thuộc Về Em - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-11 16:38:59
Lượt xem: 217

Chỉ là vừa nghĩ đến việc bị kiểm duyệt soi mói bằng kính lúp, tôi lập tức bừng tỉnh.

 

Trần Hoài vùi đầu vào hõm cổ tôi thở dốc, giọng nói áy náy.

 

"Xin lỗi em, Hạ Tình, anh có làm em sợ không?"

 

"Không... không sao."

 

Chúng tôi im lặng ôm nhau, tôi tựa đầu vào cằm anh, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

 

Chúng tôi quen nhau chưa đầy một tháng, đây mới là lần thứ ba gặp mặt, nhưng tôi lại cảm thấy, hình như kết hôn cũng không tệ.

 

Kết hôn rồi, Trần Hoài có thể có chỗ ở tốt hơn nhỉ?

 

Không được, bình tĩnh nào, đồ hâm dở si tình kia!

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi luống cuống nghe máy.

 

"Tình Tình, con đang làm cái trò gì thế hả, trong vòng mười phút nữa mà không có mặt trước mặt mẹ, mẹ sẽ đánh gãy chân con!"

 

Giọng mẹ tôi đầy giận dữ, tôi ngơ ngác một lúc mới phản ứng kịp, vừa nãy tôi quên không báo với dì, chắc mọi người vẫn đang chờ tôi ăn cơm.

 

"Mau về đây cho mẹ, nghe rõ chưa!"

 

Giọng nói oang oang truyền qua điện thoại, tôi ngượng ngùng nhìn Trần Hoài.

 

"Dì cũng đến đây ạ? Là anh không chu đáo, chúng ta đi thôi, anh đưa em về."

 

Trần Hoài giúp tôi chỉnh lại váy rồi nắm tay tôi bước ra ngoài.

 

Khi chúng tôi trở lại làng Hoa Trúc, nhà dì đã dọn cơm xong, trong sân bày biện năm sáu bàn tròn lớn, một nhóm phụ nữ trung niên ngồi kín một bàn, dì tôi đang an ủi mẹ tôi.

 

"Thôi nào chị, Tiểu Tình chủ động như vậy là chuyện tốt mà, chẳng phải chị lúc nào cũng lo con bé chỉ biết học mà không biết tìm bạn trai sao?"

 

"Tốt cái gì mà tốt, em không nghe Hàm San nói à, vừa gặp mặt đã mặt dày mày dạn chạy theo sau tiểu đoàn trưởng Trần người ta. Còn ra thể thống gì nữa? Trên đời này làm gì có chuyện mê trai như vậy, thật mất mặt c.h.ế.t đi được!"

 

Mấy người khác cũng chen vào bàn tán.

 

"Chuyện này đâu thể trách Tiểu Tình được, chắc chị chưa nhìn thấy mặt tiểu đoàn trưởng Trần thôi, đẹp trai hơn cả minh tinh trên tivi nữa đó."

 

"Đúng vậy, Lâm Hàm San còn có mặt mũi nói Tiểu Tình nữa chứ, lần nào cô ta chẳng muốn nhào vào lòng người ta."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-thuoc-ve-to-quoc-cung-thuoc-ve-em/chuong-7.html.]

Mẹ tôi thở dài.

 

"Haizz, nhà Hàm San có điều kiện, công ty lớn như vậy, cả vùng này có ai điều kiện hơn nhà nó đâu. Cái anh tiểu đoàn trưởng Trần kia, ngay cả nó còn không thèm thì làm sao có thể để mắt đến con bé nhà mình chứ?"

 

"Lặn lội đến tận doanh trại nhà người ta, lỡ đâu bị đuổi về, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ thay con bé."

 

Càng nói càng quá đáng, tôi ngại ngùng đến mức muốn độn thổ.

 

"Mẹ..."

 

Mẹ tôi quay đầu lại nhìn thấy tôi thì giận dữ quát.

 

"Tốt lắm, Hạ Tình, con..."

 

"Ôi, tiểu đoàn trưởng Trần cũng đến đây rồi, tiểu đoàn trưởng Trần mau vào đây ngồi, phiền cậu đích thân đưa con bé nhà tôi về tận nhà."

 

Dì tôi cũng lúng túng đứng bên cạnh sắp xếp chỗ ngồi, mẹ tôi liếc nhìn Trần Hoài, mắt sáng rực, sau đó mới phản ứng kịp, trừng mắt lườm tôi một cái.

 

"Cái kia, tiểu đoàn trưởng Trần, xin lỗi cậu, đã đặc biệt làm phiền cậu phải chạy một chuyến."

 

Mẹ tôi e dè bước đến trước mặt Trần Hoài.

 

"Con bé nhà tôi bình thường không phải thế này đâu, nó ngoan lắm, còn là giáo viên chủ nhiệm ở trường đại học nữa đấy. Chính là trường Đại học Hạ Môn ở thành phố bên cạnh, tiểu đoàn trưởng Trần nghe nói chưa?"

 

Trần Hoài gật đầu, trước mặt mọi người nắm lấy tay tôi.

 

"Rất ngoan."

 

Mọi người trố mắt nhìn, kinh ngạc nhìn hai bàn tay siết chặt của chúng tôi.

 

"Mẹ ơi, vừa nãy quên giới thiệu, đây là Trần Hoài, bạn trai con."

 

Mẹ tôi há hốc mồm.

 

"Bạn trai? Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

 

Trần Hoài: "Một..."

 

"Một năm!"

 

Tôi vội vàng cắt ngang, bấm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Nếu nói một tháng, mẹ tôi chắc chắn sẽ hỏi tới hỏi lui, phiền phức lắm.

 

Màn tiếp theo không còn liên quan gì đến tôi nữa, Trần Hoài bị dì kéo ngồi xuống, các dì các thím nhiệt tình vây quanh hỏi han đủ thứ. Trần Hoài rất điềm đạm, luôn tươi cười trả lời tất cả mọi câu hỏi.

Loading...