Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Thích Vợ Hơn Bạch Nguyệt Quang (Gốc: Thích Ánh Trăng hơn) - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:47:32
Lượt xem: 813

Chúng tôi trải qua hai tháng yên bình ở Nam Thành. Về đến Bắc Kinh, điều đầu tiên tôi làm đó là đưa Mạnh Tư Nguyệt đi thi.

 

Tin tức chúng tôi trở về được truyền ra, điện thoại tôi reo không ngừng.

 

Đầu tiên là nhà họ Giang, ba mẹ Giang tức đến phát run trên điện thoại: “Tên bất hiếu nhà anh…”

 

Ở đây có một rổ Pandas

Tôi điềm tĩnh trấn an: “Ba mẹ bình tĩnh, đừng giận kẻo hại sức khỏe.”

 

Mẹ Giang: “Con làm cái gì cả hai tháng trời?”

 

Tôi: “Hưởng tuần trăng mật ạ.”

 

Mẹ Giang: “…”

 

Bà còn chưa nói hết câu đã bị ba Giang giành mất điện thoại.

 

Ba Giang ngược lại không có phản ứng thái quá. Chung quy là tôi vẫn không làm trễ nãi công việc, còn lãnh đạo công ty hoàn thành vài dự án.

 

Ông ấy chỉ hỏi bóng gió: “Nghe nói gần đây con luôn bận rộn chuyện của Mạnh Tư Nguyệt? Tình cảm vợ chồng đúng là rất quan trọng, nhưng nó chẳng qua chỉ là phụ nữ, đừng vì nó mà làm chậm trễ việc chính.”

 

Tôi nói qua quít cho xong chuyện: “Dạ, con biết rồi, con hiểu rồi ạ.”

 

Sau khi tôi cúp máy, hội bạn bè thảo mai cũng ồ ạt biết tin.

 

Có vài kẻ thích thú hỏi xem có phải tôi thực sự động lòng với Mạnh Tư Nguyệt không, một số theo đuổi Hứa Như Ninh thì trách móc tôi sao có thể bỏ mặc cô ta như vậy.

 

Mạc Phong càng giận sôi: “Cậu cứ thế mà bỏ Ninh Ninh ở Bắc Kinh hai tháng sao?! Giang Mục Ngôn, cậu có còn là con người không? Rốt cuộc Mạnh Tư Nguyệt đó có cái gì tốt đẹp? Cô ta đầu độc cậu rồi hả?”

 

Tôi hỏi ngược lại: “Tôi không ở cạnh vợ tôi, chẳng lẽ ở với người phụ nữ khác à?”

 

Mạc Phong: “Cậu nói cho rõ, ai là người phụ nữ khác…”

 

Tôi đáp: “Ai muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi thì chính là người đó.”

 

Mạc Phong cứng họng: “Hai tháng nay Ninh Ninh chật vật lắm, luôn lấy nước mắt rửa mặt.”

 

Tôi: “Không phải việc của tôi.”

 

Mạc Phong: “Cậu! Giang Mục Ngôn, nói cho cùng là cậu không quan tâm tới Ninh Ninh nữa phải không?”

 

Tôi: “Liên quan gì tới tôi.”

 

Mạc Phong cười lạnh lùng: “Vậy cậu chớ trách tôi không màng tình nghĩa anh em. Cậu không quan tâm tới Ninh Ninh thì tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

 

Tôi lịch sự trả lời: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

 

Nói xong tôi dập máy.

 

Ngay cả Hứa Như Ninh cũng gọi điện thoại cho tôi.

 

Trước kia Giang Mục Ngôn luôn là người dỗ dành cô ta. Đây là lần đầu tiên Giang Mục Ngôn không chủ động liên lạc với cô ta trong một quãng thời gian dài. Mới đầu cô ta còn đắc thắng, sau đó hoảng loạn bất an, đến nay khi gọi điện cho tôi đã mếu máo.

 

“Anh Mục Ngôn…”

 

Nhất thời tôi không nghe ra giọng cô ta: “Ai vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-thich-vo-hon-bach-nguyet-quang-goc-thich-anh-trang-hon/chuong-4.html.]

 

Tiếng nức nở phía bên kia rõ ràng khựng lại: “Là em, Ninh Ninh đây.”

 

“Ồ.” Phản ứng của tôi hết sức bình thường: “Không phải tôi chặn cô rồi sao?”

 

Hứa Như Ninh im lặng chốc lát rồi thấp giọng hỏi tôi: “Anh vẫn còn giận em sao?”

 

Vốn dĩ tôi không muốn tốn nước bọt với cô ta, nhưng nghe tới đây lại thấy hứng thú: “Ý của cô là giận cái gì?”

 

“Trách em không sớm bày tỏ tình cảm…” Giọng Hứa Như Ninh ra chiều tủi thân: “Em cũng muốn ở bên anh Mục Ngôn, nhưng không có can đảm để làm vậy. Em đã không còn là người nhà họ Mạnh nữa rồi, em…”

 

“Cho nên cô mới chuốc t h u ố c tôi?” Tôi đ á n h gãy lời cô ta: “Còn đồn đại rằng Mạnh Tư Nguyệt giở trò?”

 

Đầu dây bên kia tức thì im lặng.

 

“Anh Mục Ngôn, anh nghe ai nói vậy…” Hứa Như Ninh giả vờ oan uổng đáng thương, nhưng trong giọng nói lẫn một tia hoảng hốt cực kỳ mỏng manh, cô ta căng thẳng: “Tại sao anh lại tin lời của người ngoài. Em, sao em có thể làm ra loại chuyện như vậy được?”

 

“Cô cho rằng tôi không biết gì à?” Tôi bật cười: “Có một số chuyện cô đã có gan làm thì phải gánh chịu cái giá tương ứng.”

 

Chỉ là cái già này tôi sẽ không đòi… mà là người khác sẽ đòi lại từ cô.

 

Mối quan hệ gia đình nhà họ Giang là vậy. Tình cảm giữa Giang Mục Ngôn và Hứa Như Ninh là một màn dối trá, tình bạn của Mạc Phong và Giang Mục Ngôn càng giả tạo hơn.

 

Vô vị.

 

Cảm thấy nhạt nhẽo, tôi chặn hết bọn họ rồi chọn đi đón Mạnh Tư Nguyệt.

 

Cô ấy bận rộn lắm. Mỗi ngày đều có cả đống việc phải làm. Có lúc chúng tôi ăn cùng nhau, có lúc không.

 

Xưa nay tôi chưa từng can thiệp vào lịch trình của cô ấy, cũng sẽ không chủ động hỏi. Nhưng tôi sẽ chủ đông đón cô ấy, sau đó để lại một ngọn đèn trong nhà vào mỗi tối.

 

Hình như nhà họ Hứa dạo này gặp chút phiền phức nên không tìm Mạnh Tư Nguyệt gây sự.

 

Việc làm ăn của nhà họ Mạnh cũng bất ngờ không mấy suôn sẻ. Lúc bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì gọi điện thoại cho tôi, ngỏ lời muốn tôi giúp đỡ.

 

Miệng tôi nói đồng ý nhưng vừa quay đầu đã giúp Mạnh Tư Nguyệt xử lý dấu vết mà cô ấy chưa kịp thu dọn sạch sẽ.

 

Những việc đó đều do Mạnh Tư Nguyệt làm, tôi rõ như lòng bàn tay.

 

Một cô gái trẻ hai mươi hai tuổi đã có năng lực lớn đến vậy, tất nhiên là do âm thầm vay mượn thế lực nhà họ Giang.

 

Tôi không nhúng tay vào việc của cô ấy, cùng lắm… là giúp cô ấy dọn đường một vài rắc rối mà thôi.

 

Người nhà họ Mạnh không biết rằng bọn họ đã tự tay vứt bỏ của trời cho.

 

Bọn họ không biết trên đời này có cái gọi là thiên tài. Bọn họ không nhớ Mạnh Tư Nguyệt chỉ đến nhà họ Mạnh một lần đã có thể ghi nhớ rõ ràng rành mạch không sót một ai, không nhớ Mạnh Tư Nguyệt được mời đến bữa tiệc đó vì cô ấy đã giúp đỡ anh họ mình hoàn thành một dự án, cũng đã quên mất việc cô ấy từng vào công ty nhà họ Mạnh làm việc, đến cuối cùng lại bị ép phải kết hôn sớm.

 

Nhà họ Hứa cố ý đ á n h tráo con, họ không quan tâm Mạnh Tư Nguyệt, đương nhiên cũng sẽ không nhớ ra cô gái ấy lúc nhỏ đã thông minh cỡ nào, hễ xem qua là nhớ, còn có tài ăn nói. Dù nhận ra sự chèn ép từ gia đình và cố che giấu tài năng nhưng vẫn đặc biệt tỏa sáng.

 

Từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn đứng nhất. Lên cấp ba dù hơi lãnh đạm nhưng vẫn đậu vào một trường đại học rất tốt.

 

Trong hai năm bị người nhà é p buộc đi làm, không có ngày nào cô ấy không ngừng học tập, trong số bạn bè đồng trang lứa, thiếu gì người sáng suốt và có năng lực.

 

Nhưng Mạnh Tư Nguyệt một thân một mình đứng trước gã khỗng lồ như nhà họ Mạnh và nhà họ Giang, suy cho cùng vẫn còn quá nhỏ yếu. 

 

Cho nên, ngôi sao nhỏ của tôi mới trông mờ nhạt và gần như đã lụi tàn.

Loading...