Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Sẽ Tán Đổ Anh Ấy - Chương 114

Cập nhật lúc: 2024-09-26 11:55:07
Lượt xem: 23

"Cô Lục, bài đăng mới nhất trên weibo có phải đang thổ lộ tình cảm hay không?"

 

"Cô Lục, hiện tại CP Nghê Giản của cô và Hà Cẩn Duyên đang hot, lúc này cô lại công khai tình cảm của mình, chẳng phải đang tát vào mặt của Hà Cẩn Duyên ư?"

 

Có thể là do câu hỏi của phóng viên này quá sắc bén, Lục Chi Ưu không khỏi nhíu mày nhìn anh ta.

 

"Đừng để ý đến anh ta, anh ta là kẻ khó đối phó nhất." Khương Thang nói bên tai Lục Chi Ưu.

 

"Cảm phiền các vị phóng viên nhường đường một chút được chứ? Có vấn đề gì phòng làm việc chúng tôi sẽ thông báo." Khương Thang vừa nói vừa che chở cho Lục Chi Ưu, hai người chật vật với đám phóng viên chen lấn phía trước.

 

Do các phóng viên không ai chịu buông tha, cho nên tán dù của Khương Thang khó mà che hết cho Lục Chi Ưu, nửa bả vai của cô không tránh khỏi lộ ra bên ngoài, hơn nữa Khương Thang bị đẩy tới đẩy lui thế nên nước mưa đều rơi xuống mặt cô.

 

Dù thế, đối với mọi câu hỏi của phóng viên Lục Chi Ưu đều im lặng bước đi không trả lời.

 

"Cô Lục, xin hỏi bạn trai của cô là người trong ngành hay ngoài ngành?"

 

"Cô Lục."

 

"Cô Lục."

 

"Cô Lục."

 

Lục Chi Ưu nghe bọn họ anh một câu tôi một câu "cô Lục" ong cả tai.

 

"Chị Lục?" Ngay khi Lục Chi Ưu cúi đầu im lặng, Khương Thang bỗng nhiên kéo tay áo của cô, cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cậu.

 

Khương Thang ra hiệu cô nhìn phía trước.

 

Lục Chi Ưu ngẩng đầu, nhìn đằng trước.

 

Thẩm Trường An.

 

Thẩm Trường An mặc áo sơ mi trắng, quần kaki màu nhạt, giày Nike màu trắng, trong tay anh cầm dù trong suốt, dáng người cao to, khóe miệng anh thấp thoáng nụ cười, từng bước từng bước đi về phía cô.

 

"Cô Lục, tôi là Lâm Tịch phóng viên tạp chí Mandarin, sau khi nhìn thấy ảnh trên weibo đã tới đây, bạn trai của cô chắc hẳn rất yêu cô."

 

Nghe thế Lục Chi Ưu không khỏi nhìn cô ấy.

 

Cô ấy mặc áo mưa, trông vẫn còn rất trẻ, vóc dáng cũng không cao, là một cô gái xinh xắn.

 

Cô gỡ khẩu trang xuống, bỗng nhiên mỉm cười rồi nhìn cô ấy nói, "Vâng, anh ấy rất yêu tôi, gặp được anh ấy là may mắn của tôi."

 

Lục Chi Ưu vừa nói xong cả hiện trường bỗng chốc xôn xao.

 

Đây là Lục Chi Ưu đang công khai thừa nhận, chân chính thừa nhận, có clip làm bằng chứng!

 

Lục Chi Ưu không thèm nhắc lại, cô chỉ im lặng nhìn Thẩm Trường An đang tiến về phía mình.

 

Mọi người dường như nhận thấy ánh mắt của cô, không khỏi nhìn về phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-se-tan-do-anh-ay/chuong-114.html.]

 

Không biết vì sao, khi bọn họ nhìn người đàn ông đang cầm dù bước về phía này đều tự giác lui về sau nhường đường.

 

Thẩm Trường An thuận lợi bước đến bên cạnh Lục Chi Ưu.

 

Anh giơ cao dù lên, sau đó kéo Lục Chi Ưu vào lòng mình.

 

"Không sợ bị cảm à." Anh nhẹ nhàng nói.

 

Lục Chi Ưu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười bên môi càng lúc càng tươi.

 

"Không phải còn có anh ư, em bị bệnh anh không phải là thuốc của em hả?"

 

Mọi người, "..."

 

Thẩm Trường An khoát tay lên vai cô, hai người nhìn nhau cười, sau đó nắm tay đi tới xe của Thẩm Trường An.

 

Đến khi Thẩm Trường An mở cửa xe cho cô, phóng viên mới thoát khỏi đờ đẫn, chợt nhớ ra lúc nãy quên chụp ảnh, thế là vội vã chụp bóng lưng bọn họ, đợi tới khi bọn họ muốn đuổi theo, Thẩm Trường An đã đưa Lục Chi Ưu lên xe, không lâu sau xe chạy như bay vượt qua bọn họ.

 

Mọi người đều than thở tiếc nuối, vì sao lúc nãy lại không có phản ứng, làm vuột mất một tin tức lớn như thế.

 

Ngay lúc mọi người đang ủ rũ, có một người yên lặng xem lại camera của mình, khóe môi gợi lên nụ cười giảo hoạt.

 

"Lần này tiếc thật, làm mất một tin độc quyền, Lâm Tịch, cô nói xem?"

 

Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nở nụ cười.

 

"Đó là anh chứ không phải tôi."

 

"Má ơi, chị Tịch, đừng nói với tôi là cô đã chụp được nhé."

 

Lâm Tịch treo camera lên cổ rồi nhìn anh ta đầy kiêu ngạo.

 

"Ừ đó".

 

Tất cả mọi người đều thở dài, xem ra kì này Mandarin chiếm tin độc quyền rồi, không biết Mandarin này tìm đâu ra một đại thần như thế, cô gái còn trẻ thế đã là phóng viên chủ chốt của tạp chí, không ít nghệ sĩ kính trọng cô ấy, ngoan ngoãn tiếp nhận phỏng vấn của cô.

 

Phóng viên tên Lâm Tịch này trong nháy mắt nổi tiếng trong giới bọn họ.

 

**

 

"Sao anh lại đến đây?" Lục Chi Ưu ngồi trên ghế phụ, nhìn Thẩm Trường An đang lái xe hỏi.

 

Thẩm Trường An nhìn cô rồi nói: "Em cảm thấy em đăng weibo như thế phóng viên sẽ tha cho em sao?"

 

"Nói thế là anh đến đây để cứu em." Lục Chi Ưu nói một nửa bỗng dưng im lặng, cô hình như nhớ ra điều gì đó.

 

Cô nghiêng cả người về phía anh.

 

"Thẩm Trường An, có phải weibo của anh là Trường Lạc An Bình không?"

Loading...