Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nói thế lúc nào - 8 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-12 11:10:07
Lượt xem: 217

Tôi không ổn. Những quá khứ không vui kia nhưng ngựa mất cương ùa về trong tâm trí tôi khiến cả người tôi không khỏi run rẩy nhè nhẹ, cứ như thể tôi đã quay về năm thứ hai sau khi Quân Quân rời đi.

Tôi mất một khoảng thời gian thật dài mới thích ứng được với cột sống không có anh, mới quên được những kế hoạch chúng tôi cùng vạch ra cho tương lai, mới chấp nhận thực tế, chấp nhận rằng thế sự vô thường, chấp nhận rằng anh đã vĩnh viễn ở lại ngày hôm qua.

Tôi thử bắt đầu cuộc sống mới, tình yêu mới. Tôi cũng không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, không thể vì một người mà dừng chân lại, bỏ mặc chính mình trong ngày hôm qua. Bởi vì tôi còn gia đình và người thân của mình.

Vì vậy, một năm sau khi Quân Quân rời đi, tôi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tạ Thầm, một người rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nếu phải nói rằng y có gì đó đặc biệt thì có lẽ anh ta vừa ý dáng vẻ xinh đẹp của tôi nên đã kiên trì theo đuổi tôi nửa năm, mà vừa hay tôi cũng muốn mượn ai đó để bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng cũng chính tại buổi họp lớp cuối năm đó, Lâm Vi Vi khiến tình cảm của chúng tôi rối tung rối mù.

Sau khi gặp các bạn cùng lớp, cô ta thấy Tạ Thầm đến đón tôi nên tìm gặp Tạ Thầm, kể cho Tạ Thầm nghe về quá khứ của tôi và Quân Quân.

Mấy ngày sau, Tạ Thầm chia tay với tôi, anh ta nói: “Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận rằng trong lòng em còn một người mà vĩnh viễn anh không cách nào thay thế được.”

Mà rõ ràng, chính anh ta đến tìm tôi chia tay nhưng anh ta lại cảm thấy khó chịu, nên đã uống chút rượu rồi lái xe. Anh ta bị tai nạn do lái xe khi say rượu và bị gãy chân.

Cuối cùng, mẹ anh ta đổ lỗi cho tôi về vụ tai say rượu lái xe gặp tai nạn.

Con mẹ nó nói chính là tôi có số khắc chồng.

Trong bệnh viện, mẹ anh ta dùng lời lẽ độc ác nhất nói với tôi: “Chắc chắn bạn trai trước của mày là bị mày khắc c..hết, mày cố ý không nói cho con trai tao biết bạn trai cũ của mày c..hết trong một vụ tai nạn ô tô, không phải là muốn hại c..hết con trai tao à?”

Tạ Thầm cũng là người thành phố A.

Sau sự kiện kia, mẹ anh ta đi khắp nơi nói tôi khắc chồng, thậm chí còn gửi tin nhắn chì chiết tôi.

Tôi nghe riết mà phiền, bị bà ta quậy đến mức mệt mỏi không chịu nổi nên lại đi Lhasa.

Sau đó, năm ấy tôi gặp Giang Thành.

14.

Lúc này, có lẽ Lâm Vi Vi thấy mất mặt vì cốc trà của tôi nên lại đem những chuyện năm đó rống lên.

Cô ta nói: “Năm đó Quân Quân đang làm việc ổn thỏa ở thủ đô, chẳng mấy nữa sẽ được thăng chức tăng lương, nếu không phải tại cô một hai đòi đi Lhasa, cậu ấy sẽ cùng cô đi Lhasa sao? Nếu cậu ấy không cùng cô đi Lhasa thì đã không gặp chuyện rồi.”

Cô ta lại nói: “Không phải Tạ Thầm cũng vì cãi cọ không vui với cô nên mới gãy chân sao?”

Cô ta kích động đến mức nước bọt văng tứ tung: “Năm đó, cô yêu Quân Quân như vậy, sao không c..hết theo Quân Quân đi?”

“Chát…” Một cái tát cắt ngang tiếng gào của Lâm Vi Vi.

Cái tát đến từ Giang Ngữ… em gái Giang Thành.

Cô bé tát Lâm Vi Vi xong thì nói: “Chị dâu tôi tính tình tốt nên không tranh cãi với con khốn như cô, cô còn chạy đến đây tìm đánh.”

Giang Thành nắm bàn tay vẫn khẽ run rẩy của tôi, dẫn tôi và Giang Ngữ đến tiệm khác ăn cơm, anh nói: “Đi, ăn cơm cùng với cái loại người như này cứ cảm thấy xui xẻo kiểu gì ấy.”

Nhưng khi chúng tôi quay đi, Lâm Vi Vi vẫn cố chấp gào lên: “Giản An, cô có thật sự yêu cậu ấy không? Nếu cô yêu cậu ấy, sao cô có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới sau khi anh ấy qua đời.”

Tôi chưa kịp trả lời, Giang Ngữ đã vặt lại Lâm Vi Vi: “Nếu chị ấy không yêu, sao cô không đi c..hết theo người cô thầm yêu đi? Cõi đời này kẻ đáng c..hết nhất chính là cái loại cô nhi nhìn qua đã biết không có người thân như cô.”

Tôi: “…”

Không hổ là học sinh đứng đầu, khả năng suy luận của Giang Ngữ quá mạnh, một câu đã chọt trúng trọng tâm.

Năm đó Lâm Vi Vi yêu thầm Quân Quân mà không thành nên đành chuyển sang lặng lẽ chúc phúc. Nhưng sau khi Quân Quân qua đời, cô ta không muốn thấy tôi sống tốt, thậm chí cô ta còn hi vọng tôi c..hết luôn cùng Quân Quân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-noi-the-luc-nao/8-end.html.]

Có lẽ Lâm Vi Vi muốn triệt để chia rẽ tôi và Giang Thành. Thấy tôi không nói gì, cô ta dứt khoát chuyển sang hỏi Giang Thành: “Trong lòng cô ta có một người cô ta vĩnh viễn không thể nào quên được, cậu muôn đời chỉ là thế thân của người kia thôi.”

Tôi: “…”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Giang Thanh quay sang nhìn cô ta: “Cô hẳn nên thấy vui vì trước giờ tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi sẽ báo cảnh sát, nếu cô còn nguyền rủa An An nửa câu, chúng ta sẽ lên đồn uống trà.”

Lâm Vi Vi: “…”

15.

Sau khi rời khỏi tiệm ăn, Giang Ngữ tìm cớ chuồn trước.

Tôi và Giang Thành vào đại một quán ăn, cơm nước xong xuôi, anh đưa tôi về nhà.

Bị Lâm Vi Vi làm phiền như vậy nên sắc mặt tôi tệ cực kì, có lẽ đã vô cùng nhợt nhạt.

Mãi đến dưới nhà tôi, lại trầm mặc thêm một lúc lâu, tôi mới dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn Giang Thành, thấp thỏm nói: “Giang Thành, nếu cậu để ý…”

Tôi còn chưa nói xong, Giang Thành đã đột nhiên nâng mặt tôi, hôn lên trán tôi một cái, rồi nói: “An An, em vẫn luôn tin rằng thời gian là sự tồn tại lãng mạn nhất trên thế giới. Em có thể cùng chị lãng mạn cả đời, sao phải lo lắng trong lòng chị không có em.”

Tôi: “…”

Giang Thành: “An An, cuộc đời còn lại nhờ cả vào chị.”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy chua xót cõi lòng. Hồi lâu sau, tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc giống hệt anh: “Giang Thành, cuộc đời còn lại, nhờ cậu.”

(--END--.)

---------

 

RA VẺ THANH CAO [FULL]

Tác giả: 鬼怕恶人

Đề cử và raw: Thanh Tiếu Quân

Đích tỷ của ta thích nhất là ra vẻ thanh cao.

Hoàng đế hạ chỉ sắc phong nàng làm Thái tử phi, nàng lại quỳ dưới mưa năm canh giờ, cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh: "Huyền Minh ca ca xem thần nữ như huynh đệ, thần nữ làm sao có thể chậm trễ hôn nhân đại sự của huynh ấy?"

Thái Tử bị vả vào mặt, trong cơn nóng giận cưới ta làm vợ.

Sau khi đích tỷ biết được, liều mạng tranh giành vị trí thị thiếp của Thái tử, quay đầu lại chỉ trích ta: “Thứ xuất nữ là đồ hạ tiện, quả nhiên chỉ biết dùng chút thủ đoạn hạ lưu để quyến rũ người ta.”

Sau khi Thái tử kế vị, đích tỷ đứng ở bên ngoài Cung Cảnh Nhân tràn đầy hy vọng: “Thiếp chỉ nguyện một lòng một dạ, bạc đầu không xa nhau, ngôi vị Hoàng hậu, thiếp vốn không quan tâm.”

Sau đó, khi thứ nữ ta mặc phượng bào nhập chủ trung cung.

Trưởng tỷ nhân đạm như cúc*, choáng váng kéo cổ áo hoàng đế hỏi: "Huyền Minh ca ca, năm đó thiếp quỳ gối bên ngoài Điện Dưỡng Tâm vì chàng mà dầm mưa mười canh giờ, chàng nói vĩnh viễn không phụ thiếp, chẳng lẽ là quên hết rồi sao?"

*(Hoa cúc tự cổ xưa là loại hoa đại diện cho tính cách tinh khiết kiên trinh, phẩm chất cao thượng. Thời xưa cổ nhân có câu: nhân đạm như cúc, thể hiện sự mong muốn hướng tới sự thanh đạm, tinh khiết như hoa cúc. Hoa cúc vì vậy được phong danh “ ẩn sỹ trong giới hoa”.)

“Nàng ta chỉ là thứ nữ! Sao có thể xứng đôi với chàng như đích nữ là thiếp chứ?

-------

 

Đọc full tại Monkeyd

Loading...