Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-08-08 02:35:56
Lượt xem: 76

Toàn bộ cảnh sát đều sẵn sàng chuẩn bị đột nhập vào bên trong. Tần Thượng Tình và hai vệ sĩ đi cuối cùng của đội. Cả đoàn người nối đuôi nhau đi vòng ra phía sau ngân hàng, tiến về lối đi dành cho lao công. Kim Mẫn ngồi sát tường, cố hé mắt nhìn ra khe cửa sổ thì thấy lực lượng cảnh sát đang âm thầm áp sát ngân hàng.

 

Cô liền đảo mắt nhìn đám cướp, hình như chúng chưa phát hiện ra cảnh sát. Cô âm trầm nuốt nước bọt xuống và suy nghĩ xem nên làm gì để có thể hỗ trợ cảnh sát. Bọn chúng có s.ú.n.g trong tay nên không thể manh động được. Nếu không kịp khống chế bọn chúng thì rất có thể sẽ xảy ra án mạng.

.....

Ở phía lối vào của lao công thì cảnh sát đang nhẹ nhàng tiến vào. Lối đi khá nhỏ nên chỉ có thể từng người một tiến vào trong. Cả quá trình đều diễn ra rất nhanh chóng nhưng lại im lặng vô cùng.

 

Kim Mẫn bên này thì đang không ngừng hướng mắt về phía sau ngân hàng. Cô thấy cảnh sát đang đi từ phía cửa dành cho nhân viên quét dọn. Có lẽ là sẽ xuất hiện ngay sau khúc ngoặt kia. Vấn đề là làm sao để có thể làm bọn cướp mất cảnh giác để đánh úp bất ngờ. Nếu giữa đường cảnh sát đang tiến tới mà bọn chúng phát hiện thì chắc chắn bọn chúng sẽ nổ s.ú.n.g ngay vào con tin. 

 

Bên phía cảnh sát cũng đã nhanh chóng xâm nhập vào trong ngân hàng. Cả đoàn người đang đứng nấp ở sau khúc ngoặt gần phòng VIP. Bọn cướp đã tập trung hết con tin ở sảnh ngân hàng nên chỉ cần khống chế được ba gã đang cầm s.ú.n.g thì không lo con tin bị thương nữa.

" Làm sao để ập ra bắt ba gã kia đây? "

" Đội trưởng! Hay là mình cứ xông ra bất ngờ luôn đi. "

" Không được! Từ đây đến chỗ ba gã cầm s.ú.n.g kia khá xa, đủ để bọn chúng phản ứng lại mất. "

 

Tần Thượng Tình cũng nép sát vào vách tường ngó ra trước sảnh. Anh thấy rõ vị trí của bà chị dâu mình rồi. Khá gần với mấy gã cầm súng. Không ổn! Gần như vậy nếu dám manh động thì chúng túm bà chị đó ra làm bia đỡ đạn mất.

 

Kim Mẫn cũng đã thấy được lực lượng cảnh sát đứng nấp sau bước tường gần phòng VIP. Cô đương nhiên biết bọn họ đang chần chừ cái gì. Ba gã cầm s.ú.n.g cách khá xa họ nên không thể một phát ăn ngay được. Từ đây đến đó khá xa, dễ để cho bọn cướp có thời gian kịp trở tay. 

 

Kim Mẫn đang ngẫm nghĩ phải làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa ba tên này với cảnh sát thì Kiều Vãn Ninh bỗng nhiên thấy được cảnh sát đứng nấp ở phía sau tường. Cô nàng tính đứng dậy hét lên cầu cứu thì liền bị Kim Mẫn húc cho một phát ngã ngồi trở lại.

" Cô làm cái quái gì vậy hả? "

" Cô câm mồm vào! Không phải tại cô thì tại sao tôi lại rơi vào tình trạng này? " - Kim Mẫn hét lên lớn tiếng thu hút nhiều người.

 

Đám cướp nghe thấy động tĩnh thì liền tập trung lại. Kim Mẫn được nước làm tới, lớn tiếng hơn.

" Nếu không phải tại cô thì sao tôi có thể ra nông nỗi này? Cô không lấy nhầm thẻ ngân hàng của tôi thì tôi cũng đâu phải ở đây lâu vậy! "

" Cô nói cái gì vậy? "

" Nè nè hai con mụ kia, im lặng cho tao coi! " 

Kim Mẫn nhìn lại đám cướp rồi lớn giọng tố cáo:

" Ban nãy các anh lục soát thiếu một cái thẻ ngân hàng rồi. Cô ta lấy nhầm một cái thẻ ngân hàng của tôi. Lúc nãy các anh lấy thẻ trong người cô ta không có thẻ của tôi. Chắc chắn là còn sót! "

 

Đám cướp nghe thấy có tiền tiếp thì liền hám ra mặt, không hề để ý tới lời viện cớ vô cùng bất hợp lý của Kim Mẫn. Kiều Vãn Ninh cố vùng vẫy thoát khỏi tay bọn cướp.

" Không có! Tôi không lấy lộn thẻ của cô ta. Bao nhiêu thẻ trong người tôi các anh đều lấy hết rồi. 

" Câm miệng vào. Lục soát cho kĩ vào cho tao! "

Ngay lúc cả đám cướp vây quanh muốn lục soát Kiều Vãn Ninh một lần nữa thì Kim Mẫn liền cố men vào bức tường đứng dậy. Cô dùng hết các ngón nghề phòng thân của mình húc vào người gã cầm s.ú.n.g đang đứng ngay bên cạnh. 

 

Đám cướp thấy vậy thì liền quay sang muốn chĩa s.ú.n.g vào người Kim Mẫn. Lực lượng cảnh sát thấy tình thế đang hỗn loạn, đám cướp không tập trung liền nhào ra khống chế ngay hai gã cầm s.ú.n.g gần nhất. Gã còn lại bị Kim Mẫn húc cho ngã ra đang loạng choạng vơ lấy khẩu s.ú.n.g muốn nả vào con tin thì Kim Mẫn lại nhào đến đá vào hạ bộ của hắn. 

 

Tên cướp co rúm người lại nhưng vẫn cố tóm lấy Kim Mẫn. Cô vùng vẫy muốn thoát ra ngoài thì bị tên cướp túm lấy tóc. Hắn chĩa s.ú.n.g vào ngay thái dương của cô rồi hét lớn:

" Chúng mày mà cử động, tao b.ắ.n c.h.ế.t con đàn bà này! "

 

Cảnh sát vội vàng đứng im. Tần Thượng Tình và quản gia thì tái cả mặt. Chị dâu/cô chủ bị cướp khống chế rồi!!! Kim Mẫn thì dù sợ nhưng vẫn không quá hoảng loạn, có vẻ vì từng trải qua sinh tử nên cảm giác không còn sợ hãi nhiều nữa. Hai tay cô bị trói ở đằng sau nên không làm gì được.

 

Tên cướp cứ vừa chĩa s.ú.n.g vào thái dương cô vừa ra lệnh cho bên cảnh sát. Kim Mẫn thì đang cố tìm cách đánh úp tên cướp một lần nữa. Cô nhìn theo cái bóng phản chiếu của cô và tên cướp ở cửa sổ. Thấy rồi!!! Kim Mẫn nhanh chóng lùi về sau một bước rồi nhanh tay bóp ngay hạ bộ của tên cướp ( bóp cái gì thì mấy bà tự hiểu:))). Tên cướp đau điếng người, chưa kịp phản ứng lại thì bị Kim Mẫn đạp thêm một phát vào chân.

 

Kim Mẫn thoát ra ngoài, đang chưa kịp vui mừng thì liền cảm giác đau đớn ở vai. Cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đứa em chồng và quản gia thì liền quay đầu lại. Moá nó, thế mà vẫn bị tên kia cho ăn kẹo đồng! Vào giờ phút này, Kim Mẫn chỉ muốn hét lên: tôi chỉ là nhân vật nữ phụ pháo hôi thôi! Tôi không có muốn chết!!!

.....

Kim Mẫn tỉnh dậy từ trong cơn đau nhức. Đập vào mắt cô lại là cái trần nhà trắng toát quá quen thuộc. Cơn đau trên bả vai khiến cô nhăn mặt. Kim Mẫn vội nhấn cái nút ngay đầu giường gọi bác sĩ tới.

 

Cửa phòng được mở mạnh ra. Dẫn đầu là Tần Thượng Tình đi vào, theo sau là Tần Thượng Tâm và quản gia. Kim Mẫn còn chưa kịp mở miệng thì Thượng Tình đã làm cho một trận trước.

" Chị thì giỏi rồi nhỉ? Dám húc tên cướp rồi còn dám đạp hắn. Tôi không biết là chị thích làm anh hùng như vậy đấy? "

" Tôi... "

" Cũng mừng là chỉ b.ắ.n trúng vai. Nếu b.ắ.n trúng đầu thì để tôi coi chị làm anh hùng hay làm liệt sĩ. Tôi chưa từng thấy người nào như chị. "

 

Kim Mẫn bị mắng tới rụt cổ vào trong chăn. Thượng Tình mắng cô xối xả làm cô không có cơ hội nói lại. Huhu, đã bị tổn thương thể xác mà giờ còn bị tổn thương tinh thần nữa. Lần đầu tiên cô phải nằm ở kèo dưới với đám em chồng này. 

 

Tần Thượng Tâm cũng nhìn Kim Mẫn bằng ánh mắt nhìn một kẻ tâm thần với ước mơ làm siêu nhân. Cậu chẹp miệng rồi cũng chen vào châm chọc cô:

" Chị thường hay chửi tôi là ngu ngốc lắm mà! Sao bây giờ lại còn ngu hơn đứa hạng 39 như tôi thế này? "

" Tôi có muốn mạo hiểm vậy đâu. Tại cái đồ ngu ngốc Kiều Vãn Ninh đó. Cô ta tính đứng dậy hét lên cầu cứu cảnh sát rồi. Tất cả là tại cái đồ ngu ngốc đó hết!!! "

Kiều Vãn Ninh đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh:"... " 

Xóm nhỏ có anh

 

Kiều Vãn Ninh cố gắng kiềm chế cơ mặt xuống. Cô gõ cửa hai tiếng rồi bước vào trong. Mọi người trong phòng nhìn thấy nhị tiểu thư nhà họ Kiều thì mắt chữ A mồm chữ O.

" Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến để thăm bệnh đại thiếu phu nhân Tần gia. "

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-13.html.]

Kim Mẫn hơi nhếch mày. Gì đây gì đây? Cáo đến hỏi thăm gà? Chuyện hài tiếu lâm? Siêu phẩm điện ảnh mới? Kiều Vãn Ninh như nhận ra ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn đề phòng của Kim Mẫn thì liền hiểu. Cô kéo ghế ngồi xuống ngay giường bệnh rồi mới từ từ nói:

" Cô yên tâm đi. Tôi đến để thăm bệnh thật chứ không có kiếm chuyện gì đâu. Tôi nghe hết chuyện từ cảnh sát rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm! "

 

Kim Mẫn hơi nhướng mày nhìn Thượng Tình. Cảnh sát biết gì mà kể lại vậy? Như hiểu ra được ánh mắt của cô, Tần Thượng Tình liền hắng giọng kể lại:

" Mọi người đều đã biết hết cả rồi. Nhờ có chị giả vờ ngu ngơ gọi điện cho anh cả rồi gửi tín hiệu cầu cứu. Anh ấy mới biết đường mà báo cảnh sát tới. Chị cũng có công giúp tôi thăm dò tình hình và gây náo loạn để cảnh sát dễ dàng tóm gọn lũ cướp hơn. "

 

Lão quản gia cũng sụt sùi khóc lóc sướt mướt. Ông nghẹn ngào hít từng hơi khó khăn:

" Không nhờ có cô chủ thì không biết sẽ ra sao. Cô chủ đúng là người giỏi nhất mà. "

" Uhm... Đúng là chị tạo nên lịch sử huy hoàng rồi. Ban nãy tôi thấy đám bạn học tôi còn tỏ vẻ ngưỡng mộ chị nữa. "

Kim Mẫn nghe vậy thì cũng chỉ haha mấy tiếng cười nhạt nhẽo. Mợ nó, cô đặt hết tính mạng ra để cá cược đó! Không thành công thì chỉ có nước c.h.ế.t chùm cả lũ thôi.

 

Kiều Vãn Ninh còn có điều thắc mắc liền hỏi Kim Mẫn. Cô thật sự không hiểu. Rốt cuộc là Kim Mẫn gọi điện cầu cứu ra bên ngoài khi nào? Rõ ràng là cả quá trình cô đều ngồi ngay bên cạnh nhưng hoàn toàn không biết.

" Cô...gọi điện cầu cứu bên ngoài lúc nào vậy? "

 

Kim Mẫn nghe thấy vậy thì liền a một tiếng rồi kể lại. Nếu không nhờ ông chồng cô thông minh thì chắc cũng toi rồi.

" Tôi gọi điện cho Tần...à chồng tôi đó. Lúc bọn cướp kêu tôi gọi cho anh ấy để hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng thì tôi cũng đã cài cắm tín hiệu cầu cứu bên trong lời nói. Tôi liên tục nhấn mạnh mã 505. Mã số 505 là mã tín hiệu cầu cứu SOS. Anh ấy thông minh thì sẽ nhận ra thôi. "

 

Cả đám người trong phòng nghe vậy thì liền ngỡ ngàng. Hèn gì mà có thể lẳng lặng gọi điện cầu cứu ra bên ngoài mà bọn cướp không hề phát hiện gì cả. Có lẽ đến tận bây giờ bọn cướp cũng chẳng biết tại sao bọn chúng lại bị cảnh sát phát hiện đâu.

 

Tâm tình hai cậu em chồng Tần Thượng Tình và Tần Thượng Tâm đều đang vô cùng phức tạp. Cậu hai nhà họ Tần đang thầm cảm may mắn vì mình chưa từng sỉ nhục trình độ học vấn của bà chị dâu này. Hồi trước ai cũng nói chị ta ngu ngốc dốt nát, không có ăn học. Nhìn cái cách xử lý tình huống này có giống kẻ ngu ngốc không?

 

Còn cậu út nhà họ Tần thì đang tự suy ngẫm lại bản thân. Có vẻ chị ta nói cậu ngu ngốc cũng không có sai lắm. Nếu đặt tình huống lúc đó cậu là một trong những con tin chắc cậu còn hoảng loạn và làm khùng làm điên hơn cái cô tiểu thư Kiều gia này nữa. Từ sâu trong thâm tâm của Tần Thượng Tâm, cậu thật sự nể phục bà chị dâu này. 

.....

Tần Thượng Tình kiểm tra lại sức khỏe cho Kim Mẫn. Khi thấy mọi chỉ số đều ở mức bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh căn dặn một vài điều với quản gia rồi lại tiếp tục đi làm việc. Kim Mẫn buồn chán nằm lướt điện thoại. Tần Thượng Tâm thì lôi đống đề cương ra làm tiếp.

 

Kim Mẫn thấy đứa em chồng này bỗng nhiên tự giác siêng năng học hành như vậy thì cũng ngạc nhiên. Tên này ăn phải bã gì rồi? 

" Nè, tự nhiên nay cậu đột nhiên chăm chỉ học hành quá vậy? Ai dựa à? "

" Tôi sẽ cố gắng lên hạng cho chị coi. Cho dù lên hạng 38 thôi cũng được. "

 

Kim Mẫn nghe vậy thì nhướng mày rồi ồ cười lên. Tự nhiên cái thay đổi tính nết như dzị thì cô không có quen. 

" Đâu? Nói tôi nghe coi công thức thì hiện tại hoàn thành là gì? "

"... "

" Không được à? Vậy công thức câu bị động? "

"... "

" Cũng không được luôn? Cậu như này mà đòi lên hạng á? Cậu nên cầu mình đừng rớt hạng thì đúng hơn. "

 

Thượng Tâm nghe vậy thì liền muốn bốc hoả. Đừng có mà sơ hở là lại sỉ nhục trí thông minh của cậu nữa có được không? Cậu đang rất có quyết tâm học hành, tương lai trở thành một công dân tốt để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu đó.

" Chị thì hay quá nhỉ? Có ngon thì chị giải bài này cho tôi coi coi. "

" Hừ, đem bài của cậu lại đây. Chị đây sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. "

 

Thượng Tâm nghe vậy cũng ôm đống đề cương cùng cái bàn mini theo. Kim Mẫn múa bút một hơi liền giải hết đống đề cương của Thượng Tâm làm cậu út nhà họ Tần há hốc mồm. Chị ta... Chị ta còn đỉnh hơn mấy bà cô trên trường của cậu nữa sao?

" Chị giải rồi nhưng không giải thích thì sao mà tôi biết làm. "

" Chậc, nói cậu ngốc quả không sai. Câu 1 theo công thức của thì hiện tại hoàn thành thì mình sẽ điền như này. Câu 2 là câu hỏi đuôi thì sẽ đảo ngược như này. Câu 3 là câu bị động thì thêm động từ to be... "

 

Ban đầu cậu út nhà họ Tần có chút không tin tưởng vào trình độ học vấn của chị dâu mình lắm. Nhưng càng nghe thì cậu lại càng hiểu bài. Cả những câu hỏi nâng cao thì cậu cũng hiểu luôn. Chị ta giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên trên lớp và giáo viên dạy phụ đạo của cậu nữa. Cái khỉ gì vậy nè?

" Chị...chị có thật sự là thất học không vậy? Sao còn giỏi hơn bà cô tiếng Anh của tôi nữa? "

 

Kim Mẫn nghe vậy thì liền cười cười đánh trống lảng. Cô quên mất là nguyên chủ không biết chữ. Sống vô tư quá mà quên mất mấy điều về nguyên chủ rồi.

" Tôi... Tôi trong lúc rảnh rỗi thì có học bù kiến thức. Haizzz dù sao cũng là con dâu hào môn, không thể làm mất mặt gia đình chồng được. "

 

Tần Thượng Tâm nghe vậy thì liền gật gù hiểu như vậy. Đến cả cậu còn chịu cố gắng học hành thì chị ta học bù kiến thức cũng không có gì khó hiểu. Thấy đứa em chồng không thắc mắc nữa thì Kim Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

.....

Tối đó, Kim Mẫn tính đi ngủ sớm cho đỡ đau nhức thì liền nhận được một cuộc gọi điện tới. Tên người hiện lên chính là ông chồng hờ vừa cứu cô một mạng.

" Alo? "

" Em...sao rồi? "

Kim Mẫn hơi ngẩn ra nhưng cũng cười cười trả lời lại:

" Em ổn rồi. Cảm ơn anh vì đã ra tay giúp em. "

" Chuyện nên làm. Anh sẽ ráng thu xếp để về nước sớm. "

" Ừ...uhm... " - bỗng nhiên Kim Mẫn không biết nói gì nữa khiến bầu không khí hơi gượng gạo.

" Em... Đừng quá ỷ vào bản thân. Em có thể... Ỷ vào anh mà. "

"!!!!! " - Kim Mẫn ngạc nhiên nhìn vào điện thoại thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô vừa mới nghe cái quái gì vậy?

Loading...