Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi là thiên kim thật - Chương 3&4&5

Cập nhật lúc: 2024-08-21 18:23:21
Lượt xem: 53

(3)

Tôi từ nhỏ không có cha, chuyện này đã sớm quen rồi.

 

Mười bảy năm qua, mẹ nuôi đã rất tốt với tôi. 

 

Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, mối quan hệ giữa tôi và mẹ đã luôn kỳ lạ. 

 

Tôi không thể nói là tệ, chỉ là nó khác với những gia đình khác mà thôi. 

 

Mẹ tôi quá khách sáo với tôi. Quá khách sáo không giống như một gia đình. 

 

Tôi muốn ra ngoài chơi và bà ấy không bao giờ quan tâm đến việc tôi về nhà lúc mấy giờ.

 

Mỗi lần cầm phiếu điểm về nhà, mẹ cũng chưa bao giờ biểu hiện vui vẻ.

 

Ngay cả bạn thân Trương Vi của tôi cũng nói.

 

Lần nào tôi cũng giành được hạng nhất quả thực là một kỳ tích.

 

(4)

Chuyện thành tích của tôi tốt mọi người trong trường đều biết.

 

Vị trí thứ nhất trong trấn nhỏ, thật sự không tính là quá ưu tú.

 

Cho dù mẹ mặc kệ tôi, nhưng học tập từ nhỏ đối với tôi mà nói không phải là việc khó.

 

Thi tốt, cũng chỉ là vì nhận được một câu khen ngợi của mẹ.

 

Không một lần.

 

Bây giờ thì tốt rồi, người đàn ông áo đen trên xe sang trọng nói cho tôi biết không phải con ruột của mẹ.

 

Đưa tôi về nhà họ Lâm.

 

Anh muốn đưa tôi về nhà họ Lâm. 

 

Tôi hỏi anh ấy:

 

“mẹ tôi có biết chuyện này không? "

 

“Tiểu thư mẹ cô đã biết chuyện này từ lâu rồi, kể từ khi cô sinh ra." 

 

(5) 

 

Trước khi về nhà họ Lâm, tôi nhất quyết muốn gặp mẹ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-la-thien-kim-that/chuong-345.html.]

 

Mặc dù mẹ tôi rất khách sáo với tôi nhưng mẹ chưa bao để tôi giờ thiếu cơm ăn áo mặc.

 

 Tôi không tin, mười bảy năm tình cảm mẹ con, người mẹ yêu quý của tôi, người thân duy nhất của tôi. 

 

Có phải đều là giả không? 

 

Mở cửa ra, mẹ tôi đang quỳ gối dưới đất, tóc bù xù, mất hẳn vẻ cẩn thận thường ngày. 

 

“Ông ấy tìm được rồi, ông ấy vẫn tìm thấy được.” 

 

Mẹ lẩm bẩm điều gì đó

 

“Mẹ...... “Tôi đã cố gọi bà ấy.

Mèo không ăn cá

 

“Mẹ? Mẹ cũng biết rồi chứ, mẹ không phải mẹ ruột của con. "

 

Mẹ quay đầu lại, tôi mới phát hiện trong mắt mẹ đều là nước mắt.

 

Quả nhiên, bà ấy vẫn không bỏ tôi, chỉ cần mẹ không muốn cho tôi đi, tôi liền ở lại.

 

“Mẹ, mẹ yên tâm, con không đi.”

 

“Con không đi? "Giọng của mẹ lập tức kích động.

 

“Văn Khiêm đã tìm được mày, cha ruột của mày đã tìm được mày, tao còn giữ mày lại làm gì!"

 

"Tại sao mày lại giống ông ta như vậy, tại sao?"

 

“Mười bảy năm! Tại sao tôi còn không quên được ông ta!”

 

Mẹ trở nên điên cuồng , tự mình thì thầm.

 

Đột nhiên, bà ấy lao về phía tôi, dùng tay siết chặt cổ tôi.

 

"Mày là nữ nhi của ông ta, mày c.h.ế.t ông ta nhất định sẽ đau lòng. Tao muốn mày chết!"

 

Phía sau tôi, người đàn ông mặc đồ đen đi cùng tôi về nhà lao tới và dùng lực giằng tay mẹ tôi ra.

 

“Mẹ, mẹ định g.i.ế.c con phải không?” Tôi không thể tin được, thậm chí còn quên khóc.

 

Mẹ chán nản ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài.

 

Bà ấy kể cho tôi nghe câu chuyện của mình với giọng điệu gần như tuyệt vọng.

 

 

Loading...