Tôi là bà cô của thái tử gia Bắc Kinh - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:14:31
Lượt xem: 1,005

6

Triệu Chí Nhạc tức giận bỏ đi, sư tỷ thở dài, tôi đỡ sư tỷ ngồi xuống ở trong góc.

Sư tỷ cúi đầu im lặng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, vội vàng lau đi.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng sư tỷ.

Thế giới của sư tỷ từ nhỏ chỉ có học tập, ngoài cuộc sống thường ngày, thời gian của chị ấy hầu như là ở trên lớp hoặc ở thư viện. 

Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là ở thư viện, tôi và sư tỷ không hẹn mà đồng thời lấy quyển sách không ai thèm đọc đã phủ đầy bụi kia.

Khi sư tỷ nhìn thấy tôi, chị ấy đã buông cuốn sách ra và nói lời xin lỗi.

Lần thứ hai gặp mặt, một nam sinh mồm mép đứng trước mặt sư tỷ.

“Hôm qua em đã thấy hết cơ thể của tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Mọi người đều biết đây chỉ là một câu nói đùa nhưng sư tỷ lại tưởng thật.

Thế là trong một tuần, sư tỷ liên tục mang bữa sáng cho nam sinh kia.

Mặc dù học kỳ sau đó cứ mỗi lần thấy sư tỷ là nam sinh ấy lại bỏ chạy.

“ Khanh Khanh, nếu video kia mà bị phát tán, chị còn mặt mũi gì gặp em nữa.”

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y sư tỷ.

“Em sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích đâu.”

Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi đang trang điểm cho sư tỷ thì tình cờ nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu trước cửa.

Tại sao cẩu đại hộ lại xuất hiện ở đây.

Bạn thân nhất của tôi, Bạch Vi bước xuống xe, những hạt sequin trên người cậu ấy lóe lên sáng tới mức mắt tôi như sắp mù mặc dù ở rất xa.

Tôi thấy Văn Tri Thu mỉm cười chào cậu ấy, nhưng sau đó Bạch Vi cứ thế bước vào khiến cô ta xấu hổ.

Bạch Vi bước vào, có rất nhiều người vây quanh cậu ấy, cậu ấy lập tức xác đinh vị trí của tôi, mở tay ra và đi về phía ấy

“Bảo Bảo, chúng ta đã không gặp lâu lắm rồi, cậu cũng không cần tớ nữa sao?”

“Haizz, thì ra mình vẫn chưa phải người chị em tốt nhất của cậu.”

Tôi nhịn, tôi nhịn, đây là cẩu đại hộ nha.

Những người xung quanh nhìn tôi, mỗi người đều có ánh mắt dò hỏi, một số phóng viên cũng nhanh chóng chụp ảnh

Nếu nói Tịch Tễ là thái tử gia Bắc Kinh, thì Bạch Vi chính là trưởng công chúa.

“Vả mặt thì nhanh lên cho tớ hóng hớt nữa, bố tớ bắt phải về trước 8 giờ đó trời ơi.”

“Khoan đã, cậu đã hai mươi rồi đó, còn bị cấm chơi khuya sao?”

Bạch Vi trừng mắt.

“Tớ cũng có muốn đâu, nhưng lời nói bố tớ như thánh chỉ vậy ý, không nghe là bị xử trảm ngay, cậu hiểu không?”

Không, tôi không hiểu.

Văn Tri Thu bước lên sân khấu trước sự chú ý của mọi người.

Nhưng thật đáng tiếc, Tịch Tễ không có tới, nếu không bây giờ nó đã trở thành hot search rồi.

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Tôi, Văn Tri Thu, sư tỷ, ba người cùng nhau cụng ly.

Văn Chí Thu không ngừng cảm ơn mọi người.

“Đương nhiên trong lòng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn một người, mặc dù hôm nay anh ấy không đến, nhưng trong lòng tôi thì không thể thiếu được.”

Dưới đài, đám người vang lên tiếng hoan hô, Văn Tri Thu mỉm cười ra hiệu mọi người im lặng

Bạch Vi ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Cô ta giỏi thật nha, giỏi giả vờ.”

Tôi nhịn không được cười thành tiếng.

“Cháu trai cậu nay không đến hả.”

Tôi đung đưa ly rượu, tôi cũng không biết Tịch Tễ hôm nay sẽ đến không. Dù sao nó cũng chịu phải cú sốc lớn.

“Tịch gia các cậu 8 đời rồi mới có người yêu đương mù quáng như vậy, tiếc là gặp phải hàng dỏm, tiếc thật.”

Bạch Vi ở bên cạnh cười đến ôm eo, sư tỷ cũng không nhịn được cười.

Văn Tri Thu bên kia cuối cùng cũng cảm ơn xong người thân và bạn bè, rồi lại đến cảm ơn các nhà tài trợ

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-la-ba-co-cua-thai-tu-gia-bac-kinh/6.html.]

Tôi nhìn nhận xung quanh, chỉ có một số người đến từ giới giải trí, cũng có một số người đến từ giới kinh doanh, nhưng những người đến chủ yếu là thư ký, trợ lý và phần lớn là phóng viên của các công ty khác

Đây thật sự quá tốt rồi.

7

Màn hình led đang chiếu khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của Ôn Chí Thu đột nhiên tối sầm, khi màn hình sáng trở lại, màn hình đột nhiên chuyển sang hình ảnh đám nữ sinh vây quanh một cô gái.

Họ đốt tàn thuốc làm bỏng cô, đá cô, giữ cằm và tát vào mặt cô rồi cười nhạo.

Giây đầu tiên của vide chiếu lên, Văn Tri Thu đã nhận ra có gì đó không đúng, gấp gáp kêu người dừng màn hình.

“Tắt mau! Tắt mau!”

Nhưng mà vô dụng thôi, ở đây sẽ không ai nghe lời cô ta cả, các phóng viên đã nhanh chân chụp lại hết rồi.

Sau ba phút cuối cùng video cũng dừng lại, nhưng một video khác lại hiện lên

Trên màn hình Văn Tri Thu liên tục tát một cô gái, những người xung quanh tỏ ra như đây là việc thường ngày ở huyện, cô gái muốn rời đi, nhưng bị Văn Tru Thu dùng sức đẩy cô xuống đất.

Trong video, Tịch Tễ đi tới đỡ cô gái ấy lên, Văn Tri Thu liên kéo lấy tay Tịch Tễ, nói gì đấy rồi hai người rời đi.

Kế tiếp video, cô gái bị đưa đến một căn phòng ở khách sạn, mở cửa là một ông chú già đầu tóc bạc bụng bia, không nói gì kéo người vào.

Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Văn Tri Thu bằng con mắt không thể tin, sợ hãi và chán ghét.

Văn Tri Thu cuối cùng cũng chú ý đến tôi.

“Là mày, mày không sợ Tịch Tễ biết chuyện này à!”

“Má cười c.h.ế.t mất, bảo bảo của tôi mà sợ thằng nhó đó sao?”

Bạch Vi ở bên cạnh tôi cười to bao nhiêu thì sắc mặt Văn Chí Thu sẽ tối sầm lại bấy nhiêu.

Trợ lý cô ta cuối cùng cũng đi dừng video lại, Văn Tri Thu ổn định tình hình rồi sai người vứt lên ra ngoài.

“Cô có phải đãng trí? Quên mất đây là khách sạn nhà ai sao.”

Đúng vậy, khách sạn này là tài sản dưới trướng Tịch gia, Văn Tri Thu vì muốn tiết kiệm tiền thuê nơi tổ chức, mấy tháng trước đã năn nỉ Tịch Tễ cho mượn khách sạn này

Thật không may, mặc dù khách sạn này dưới trướng Tịch gia, nhưng khi tôi mười tám tuổi, anh tôi, cũng chính là bố của Tịch Tễ đã mang bó tặng cho tôi rồi.

“Tả Khanh Khanh! Tao là vợ sắp cưới được Tịch Tễ công nhận.”

“Cô cũng xứng ? Vị trí của cô trong lòng nó lớn mức nào, cũng xứng bước vào Tịch gia?”

Phần lớn khách trong bữa tiệc này đều là người thông minh, nghe liền hiểu mối quan hệ giữa tôi và Tịch Tễ không đơn giản.

"Các bạn phóng viên thân mến, nếu hôm nay chuyện này bị bại lộ, các bạn hẳn phải biết năng lực của tập đoàn Chu."

“Không cần phải lo đâu bồ ơi, tôi mới lên weibo, mua 7 triệu thuỷ quân cho bồ rồi.”

Bạch Vi giơ chiếc ly trên tay lên, cười đùa khoe chiến tích giúp người.

“Sinh nhật vui vẻ nha, đình lưu Văn.”

“Chúng mày không sợ Chu tổng sao?”

Tôi không nhịn cười được nữa, cô ta không học luật sao?

Thật lòng khuyên cô ta nên đăng ký một lớp học luật.

Sau đó Văn Tri Thu bị cảnh sát mang đi, tôi liếc nhìn chiếc bánh sinh nhật 18 tầng của cô ta.

Trông đẹp đấy nhưng tiếc là không dùng được.

Khi ra ngoài, thấy Tịch Tễ đang ngồi trong xe bảo mẫu, tôi vẫn không khỏi đau lòng

Đau lòng vì chiếc quần 6 chữ số của tôi đặt trong xe, bị thằng nhóc ấy ngồi lên!!

“Này, đây có phải nghiệp duyên của nhà cậu không?”

“Ý gì?“

“Một sự bất công lớn trong tình yêu.”

Tịch Tễ cuối cùng cũng ngước lên nhìn chúng tôi, trong khi Bạch Vị vẫn cười không ngừng được

“Cô Bạch, đã 8 giờ rồi.”

“Cháu nhớ không lầm, Bạch gia 8 giờ sẽ đóng cổng.”

Tôi mặc cho Tịch Tễ và Bạch Vi cãi nhau rồi kéo sư tỷ sang một bên.

“ Sư tỷ, chị thật sự muốn bỏ đứa bé này sao?”

“Chị đã nghĩ rõ ràng rồi, hắn không xứng. Trước đó là do chị cố chấp, cảm thấy bọn chị đã có con, nên nghĩ sẽ sống tốt với nhau. Hiện tại chị đã hiểu, đứa be này xuất hiện thật sự là không đúng thời điểm, chị mong nó có thể tìm thấy gia đình bố mẹ yêu thương nhau, chứ không phải gia đình đơn thân. Chị đã mua vé máy bay rồi, sẽ không trở lại đây nữa.”

Tôi đưa sư tỷ lên xe, ngay lúc Triệu Chí Nhạc đang bị cảnh sát kéo ra khỏi góc đường, anh ta cũng bị kéo vào xe cảnh sát trong tình trạng xấu hổ.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...