Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 197

Cập nhật lúc: 2024-09-05 21:49:39
Lượt xem: 65

Khổng Phàn Đông giải thích: "Người kế thừa đầu tiên của lão gia là cha của lão đại, nhưng ông ấy không còn nữa, nên lão đại trực tiếp nhận được quyền kế thừa từ lão gia."

 

Lý Nhiễm gật đầu: "Vậy thì có liên quan gì đến cậu của anh?"

 

Khổng Phàn Đông: "Theo pháp luật mà nói, cha của lão đại thừa kế từ lão gia, trong khoảng tài sản đó có một nửa thuộc về vợ."

 

Lý Nhiễm hiểu ra, hoá ra Mạnh gia là tới tranh giành gia sản.

 

Khổng Phàn Đông: "Tuy rằng trong di chúc của lão gia đều để lại cho lão đại, nhưng phần di chúc này hiện tại còn chưa công khai cho nên bọn họ đoán rằng lão gia chưa kịp để lại di chúc, dựa theo pháp luật quy định, chắc chắn có một phần thuộc về Hạ phu nhân."

 

Lý Nhiễm: "Còn mười mấy người còn lại là ai?"

 

Hạ Nam Phương đáp lời: "Hứa gia."

 

Khổng Phàn Đông: "Thời lão gia còn trẻ, quan hệ của hai nhà đã rất tốt, tuy bây giờ không lui tới gì nhiều nhưng vẫn có liên quan."

 

Lý Nhiễm không nghĩ tới Hứa gia còn đến tranh vũng nước đục này: "Còn mấy nhà còn lại là ai?"

 

"Còn lại là vài vị nguyên lão ở nhà cũ Hạ gia, lúc trước một mình lão gia ra ngoài bôn ba, những nguyên lão đó đã từng giúp đỡ lão gia nhiều ít, sau đó lão gia vì biểu đạt lòng biết ơn nên đã chia phần trăm cổ phần của công ty cho họ, bọn họ chưa bao giờ ra tiền, không ra lực. Cho nên lần này, bọn họ đại khái vẫn là đến đòi tiền."

 

Nói đến điều này, Khổng Phàn Đông vô cùng khinh thường: "Mỗi năm đều đổi cách đến đòi tiền, chẳng biết xấu hổ mà nói Hạ gia có gia nghiệp ngày hôm nay đều là do tiền năm đó bọn họ cho lão gia mượn. Nói khó nghe hơn, chút ân huệ này của bọn họ lão gia đã trả hết hàng ngàn lần hàng vạn lần rồi."

 

Hạ Nam Phương thấy cô đã hiểu đại khái rồi đi lên trước nắm lấy tay trấn an cô: "Không cần sợ, mọi chuyện có anh."

 

____

 

Tầng hai có một bàn tròn dùng để hội họp, Hạ Nam Phương vừa mới đẩy cửa đi vào, người ngồi quanh bàn liền có động tác nhất trí nhìn qua.

 

Trên mặt anh lộ ra nụ cười không quá rõ ràng, chào hỏi vài câu đơn giản rồi ngồi vào vị trí chính giữa, mắt nhìn thẳng đón nhận ánh mắt đánh giá của bọn họ.

 

Như trong dự định của anh, khi bọn họ nhìn thấy anh êm đẹp xuất hiện ở cửa, sự khác biệt trong ánh mắt không che giấu chút nào. Tựa như bọn họ đã nhận định anh sẽ không đến, nhưng anh vẫn mạnh khỏe xuất hiện trước mặt bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-197.html.]

 

Anh ngồi đó thong thả uống một ngụm trà, không đậm không nhạt nói: "Các vị chú bác vất vả rồi, còn đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Có chuyện gì thế?"

 

Bọn họ hung hăng đến đây không ngờ thật sự nhìn thấy Hạ Nam Phương vẫn tung tăng nhảy nhót như thường.

 

Hứa Văn Bân mở lời trước, tuy ông ta không có thân phận cao gì, nhưng cũng là người có địa vị: "Nam Phương, không biết tình hình hiện tại của ông cụ như thế nào?"

 

Hạ Nam Phương nhướng mày: "Tình hình của ông nội rất tốt. Sao vậy? Các người là đến chúc Tết sao?"

 

Mấy nguyên lão Hạ gia kia lập tức cười ha hả: "Đúng đúng đúng, bọn tôi đến chúc Tết, lâu rồi không gặp chú hai Hạ." Người nói chuyện tên là Hạ Trường Minh, cha của ông ta là anh của ông nội Hạ, ông ta và cha của Hạ Nam Phương là anh em họ.

 

"Chú Trường Minh, mọi năm chúc Tết đều là chúng con đi trước, lần này sao lại đổi thành mọi người đi trước rồi?"

 

Không khí lập tức trở nên xấu hổ.

 

Hạ Nam Phương ngồi đó cười cười nhìn bọn họ: "Các vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tới cũng tới rồi, có lẽ đều đã chuẩn bị rồi mới đến đúng không?"

 

Bọn họ nhìn nhau, nhất thời không đoán được thái độ của Hạ Nam Phương. Chuyện ông nội Hạ bệnh tình nguy kịch là điều chắc chắn, chẳng qua không biết tình hình hiện tại ra sao.

 

Hứa Văn Bân cầm chén trà: "Bọn chú nghe nói... ông cụ bệnh qua đời rồi?"

 

Lần này Hạ Nam Phương thật sự tức giận: "Nghe nói?"

 

Anh thong thả ung dung hỏi: "Nghe ai nói? Nếu nghe nói đều là sự thật, thật không dám giấu giếm, lúc trước tôi còn nghe nói Hứa gia thiếu một đống nợ, chuẩn bị phá sản đến nơi."

 

"Chú Hứa nói cho con nghe thử, con 'nghe nói' này là thật hay giả thế?"

 

Sắc mặt Hứa Văn Bân cứng đờ, Hứa gia xảy ra chút vấn đề về vốn, xác thật đang mượn nợ. Cũng may Hứa gia của ông ta cũng coi như có sự nghiệp lớn, còn có thể c.h.ặ.t đ.ầ.u cá vá đầu tôm, cho nên tin tức mượn nợ vẫn luôn được giấu kín, chưa bị truyền ra ngoài. Thế làm sao mà Hạ Nam Phương biết được?

 

Hứa Văn Bân xấu hổ cười cười: "Đương nhiên là lời đồn, là giả, loại lời nói đó sao có thể là sự thật được."

 

Hạ Nam Phương không nâng mắt nói: "Nếu chú Hứa không biến lời đồn thành sự thật, vậy hôm nay hưng phấn đến Nam Sơn làm cái gì?"

Loading...