Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 184

Cập nhật lúc: 2024-09-03 11:32:52
Lượt xem: 66

"Không phải tôi nói là mai đi rồi sao? Vì sao anh còn muốn chờ."

 

Khổng Phàn Đông nhìn nhìn đồng hồ: "Chỉ cách ngày mai chưa đến hai tiếng nữa thôi, đến lúc đó tôi đúng giờ đến đón cô."

 

Lý Nhiễm: "..."

 

Đôi khi, cô thật sự không hiểu Khổng Phàn Đông.

 

Ví dụ như hiện tại, ở dưới trời tuyết lớn thế này, một mình anh ta vẫn chờ cô ở bên ngoài một ngày.

 

Rốt cuộc anh ta là gì? Hạ Nam Phương sẽ không vì anh ta làm nhiều việc thế này mà trả thêm cho anh ta, thậm chí anh ta sẽ không nói cho Hạ Nam Phương biết anh ta đã từng làm những chuyện này.

 

"Anh thật sự không cần thiết phải làm như vậy, anh làm vậy Hạ Nam Phương căn bản không nhìn tới... Cho dù anh ta biết anh ta cũng không nhất định vui vẻ gì, anh hà tất gì làm chuyện tốn công vô ích này?"

 

Sắc mặt của Khổng Phàn Đông vẫn như cũ không thay đổi gì, không d.a.o động, anh ta lại nâng cao tay hơn: "Dự báo thời tiết nói, sáng mai còn có tuyết lớn, đến lúc đó trên đường đóng băng, xe sẽ không dễ chạy."

 

Lý Nhiễm ngậm miệng, được rồi, nói với anh ta nhiều như vậy, anh ta hoàn toàn không nghe lọt tai.

 

Còn đang nói chuyện thì cha Lý đã ra ngoài, ông nhìn thấy Khổng Phàn Đông thì hơi sửng sốt.

 

Ban đêm ánh sáng không được tốt nên ông nhìn một hồi lâu mới nhận ra anh ta.

 

Hỏi y như Lý Nhiễm: "Sao cậu lại ở đây?"

 

Lý Nhiễm hai ba câu giải thích cho ông nghe, sau đó nói thêm một câu: "Không phải con bảo anh ta chờ."

 

Lúc trước Khổng Phàn Đông đã ở bên cha Lý một khoảng thời gian, ngoại trừ ban đầu có chút không thoải mái ra thì những chuyện sau đó Khổng Phàn Đông thật sự làm rất tốt.

 

Ý kiến duy nhất của cha Lý đối với anh ta đại khái chính là người đàn ông này quá... cứng đầu.

 

Sự cứng đầu này biểu hiện ở chỗ anh ta chỉ nghe lời một mình Hạ Nam Phương nói.

 

Chỉ cần Hạ Nam Phương nói thì đối với anh ta lời nói đó đều là sự thật, đều là chân lý, đều không thể cãi lại.

 

Cha Lý từng muốn sửa một chút tư duy bị Hạ gia huấn luyện ăn sâu bén rễ kia của anh ta, nhưng cuối cùng ông bỏ cuộc, bởi vì Khổng Phàn Đông cố chấp vượt qua sự tưởng tượng của ông.

 

Tính cố chấp hình như là tính nết từ trong xương cốt của những người trong Hạ gia rồi.

 

Không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt.

 

"Có chuyện gì thì vào nhà nói, bên ngoài quá lạnh. Cậu ăn gì chưa?"

 

Lý Nhiễm thở ra một ngụm khí lạnh, cha cô thế mà có tâm tư hỏi người ta ăn gì chưa. Cô cũng không muốn giữ Khổng Phàn Đông lại ăn cơm đâu.

 

Khổng Phàn Đông trung thực lắc đầu: "Chưa ăn cơm chiều ạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-184.html.]

 

"Chờ đốt pháo xong rồi lên ăn cơm."

 

Khổng Phàn Đông gật gật đầu, anh ta móc ra bật lửa: "Tôi có lửa."

 

Lý Nhiễm đem pháo đưa cho anh ta: "Nè."

 

Khu này muốn đốt pháo thì đều có địa điểm chỉ định rõ ràng, khi bọn họ đến quảng trường chỉ định thì đã đến rất nhiều người. Cô xoa xoa tay, lạnh đến độ không ngừng dậm chân.

 

Khổng Phàn Đông nhìn như không hề lạnh, bàn tay to thô ráp kia vừa cầm pháo vừa chuẩn bị đốt lửa.

 

Lý Nhiễm còn chưa nhìn thấy động tác của anh ta, thì đã thấy trong đêm đen nhấp nháy vài ngọn lửa cùng với âm thanh lộp bộp, pháo bắt đầu bén lửa. Khi âm thanh vang lên, cô lập tức trốn sau lưng cha Lý, cha Lý cười duỗi tay bảo vệ cô.

 

Khổng Phàn Đông nhìn thoáng qua, có chút cười nhạo, nhưng loại cười nhạo này không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần cười Lý Nhiễm lớn rồi vậy mà còn sợ pháo.

 

Pháo được đốt bùm bùm như một con rồng trong đêm tối bị thêu cháy từng đoạn, sau đó dưới đất chỉ còn đống tro tàn.

 

Lý Nhiễm trốn sau lưng cha Lý, chờ đến khi pháo được đốt xong hết rồi, cô đột nhiên nhảy lên lưng ông, ở bên tai ông hô to: "Ba ơi, năm mới vui vẻ!"

 

Cha Lý cười ha ha, ông cõng cô, cũng nói theo: "Năm mới vui vẻ!"

 

Hai cha con vui vẻ đi về, Khổng Phàn Đông vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn tro tàn của pháo kia, nhẹ giọng nói một câu: "Năm mới vui vẻ."

 

Về đến nhà, cha Lý vào phòng bếp nấu sủi cảo cho Khổng Phàn Đông, Lý Nhiễm sắp xếp đồ. Sủi cảo chín rất nhanh, chưa đến mười phút đã xong, cha Lý bưng sủi cảo lên, thấy Khổng Phàn Đông ngồi trên sofa, không chớp mắt mà nhìn lễ hội mùa xuân đang phát trên tivi.

 

Nghe thấy động tĩnh phía sau, anh ta xoay người, khuôn mặt ngăm đen cười một chút: "Lâu lắm rồi không xem đêm nhạc giao thừa."

 

Cha Lý nghe thấy thế, mơ hồ biết Khổng Phàn Đông làm gì.

 

Khổng Phàn Đông tinh thông võ thuật, thân thủ bất phàm, lúc trước ở Vu gia khi làm cá kia mắt không chớp lấy một cái, thái độ lạnh nhạt.

 

Cha Lý thu hồi tầm mắt: "Ăn đi."

 

Trên bàn đầy một mâm sủi cảo, Khổng Phàn Đông cũng đã đói lã, trước mặt có sủi cảo nóng hổi ngon lành, anh ta không ngại ngần ăn một cái, cha Lý lại múc canh cho anh ta.

 

Lý Nhiễm vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy cảnh tượng cha cô đang múc canh cho Khổng Phàn Đông, mà trong sủi cảo trước mặt người nọ có lẽ là một nửa sủi cảo mà bọn họ vừa mới gói lúc chiều.

 

Có đôi lúc Lý Nhiễm nhận thấy bản thân mình do dự không quyết đoán, tính cách dễ mềm lòng, hiện tại xem ra là cha nào con nấy.

 

Cha Lý lại làm thêm một phần đặt vào hộp cơm giữ ấm để Lý Nhiễm đem theo sáng mai ăn.

 

"Sủi cảo, sủi cảo. Mùng một năm mới nhất định phải ăn sủi cảo thì mọi chuyện mới thuận lợi."

 

Từ thành phố N đến Nam Sơn lái xe mất khoảng năm tiếng đồng hồ, bọn họ xuất phát lúc 10 giờ hơn, có lẽ rạng sáng là đến nơi.

 

Khổng Phàn Đông như không biết mệt, đôi mắt anh ta đã đầy tơ máu, nhìn Lý Nhiễm nói: "Cô ngủ trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô. Đã đặt khách sạn rồi, ở bên cạnh bệnh viện, đến lúc đó cô trực tiếp vào ở là được."

Loading...