Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 104

Cập nhật lúc: 2024-08-19 22:16:02
Lượt xem: 124

Hạ gia và Hứa gia kết giao sâu xa thâm hậu, thời trẻ hai nhà cũng coi như thế lực ngang nhau.

 

Sau đó cha của Hạ Nam Phương qua đời, ông nội Hạ thì tuổi tác đã cao, cũng không có ý chí chiến đấu, Hạ gia dần dần thụt lùi. Thẳng đến khi Hạ Nam Phương thành niên nối nghiệp Hạ gia, mấy năm nay mới tiến bộ vượt bậc, không chỉ có tài lực vượt qua Hứa gia, chênh lệch giữa gia tộc và sự nghiệp cũng càng ngày càng cách xa.

 

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Nam Phương đến đón Lý Nhiễm, cô mới từ trên giường bò dậy.

 

Nghiến răng nghiến lợi mà đặt đồng hồ báo thức đến trước mặt anh: "Anh có thể mở to mắt nhìn xem được hay không, hiện tại mới có 7 giờ!"

 

Hạ Nam Phương lấy đồng hồ báo thức trong tay cô ra chỗ khác, lập tức đi vào bên trong: "Không còn sớm!"

 

Lý Nhiễm ngồi ở trên giường mới vừa tỉnh, Hạ Nam Phương ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Cho em thêm 10 phút."

 

Lý Nhiễm: "..."

 

Đại thọ 60 tuổi của Hứa Văn Bân, tất cả những nhân vật có uy tín danh dự trong thành phố N đều đến.

 

Không nói đến những lệnh cấm ở phía trên, tiệc sinh nhật này tụ tập đại lão hai giới chính thương*, có nghĩa là khác với đàm phán trong thương nghiệp, lại long trọng hơn tiệc tối bình thường.

 

(Chính thương: chính trị và thương mại)

 

Nhưng mà, sở dĩ có thể hấp dẫn đến nhiều nhân vật lớn của thành phố N nhiều như vậy, là do hai nhà Hạ gia và Phí gia cùng góp mặt tại Hứa gia.

 

Nói đến Hạ Nam Phương thì không thể không nhắc tới một người đàn ông khác... Phí Huyên.

 

Tuổi của hai người xấp xỉ, chưa đến 30, lại từ bắt đầu thành niên đã ngồi xuống ghế thừa nghiệp gia tộc, cho cho tới nay vừa lúc tròn 10 năm.

 

Sáng sớm Lý Nhiễm đã bị Hạ Nam Phương đón đi, đầu tiên là đến thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp và làm tóc.

 

Hành cô ở bên trong ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Hạ Nam Phương ở một bên xử lý công vụ.

 

Chờ đến khi trang điểm, cô mới tỉnh dậy, nhìn bản thân trong gương.

 

Kết quả thình lình gặp phải Hạ Nam Phương đang lẳng lặng mà nhìn cô.

 

"Anh nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?"

 

Hạ Nam Phương nhàn nhạt mà dời tầm mắt đi: "Không có gì." Nói xong tiếp tục xem văn kiện của anh.

 

Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh cười nói: "Đương nhiên là phu nhân đây xinh đẹp, tiên sinh mới nhìn đến ngây người."

 

Lý Nhiễm nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ. Hoảng hốt ý thức lại bản thân đã hơn hai tháng không có tới thẩm mỹ viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-104.html.]

 

Dù sao khi rời khỏi Hạ gia, cho dù cô có kiếm được tiền thì cũng không thể tiêu phí giống như ngày xưa.

 

Từ nghèo thành giàu dễ, nhưng từ xa xưa đã nghèo thì muốn phất lên cũng không phải dễ.

 

Chuyên viên trang điểm cười nói: "Phu nhân, gần đây chuyển mùa nên làn da rất mẫn cảm, trên má có chút tơ m.á.u hồng, Ngài phải thường xuyên đến đây bảo dưỡng."

 

Lý Nhiễm không chút để ý mà ừ một tiếng, không nói nữa.

 

Lúc gần đi, Vương Ổn đưa đến hai tấm thẻ, một thẻ là thẻ phụ không giới hạn liên kết với thẻ chính của Hạ Nam Phương, còn có một thẻ là hội thành viên hàng năm của thẩm mỹ viện.

 

Vương Ổn lời ít mà ý nhiều: "Boss bảo tôi đưa cho cô."

 

Rõ ràng ngồi ở bên cạnh cô, lại không tự mình đưa qua, ngược lại muốn để trợ lý Vương Ổn đưa qua.

 

Lý Nhiễm làm gì không biết tâm tư của anh, cô nhận lấy tấm thẻ, nhìn về phía Hạ Nam Phương ở bên cạnh.

 

Đầu ngón tay thon dài của cô niết nhẹ hai tấm thẻ: "Anh có ý gì? Nói không được tình yêu, thì nói mua bán với tôi?"

 

Hai chữ "mua bán" vừa mới ra khỏi miệng, đã thấy Hạ Nam Phương nhẹ nhíu này: "Nói bậy gì đó."

 

Lý Nhiễm thấy anh làm bộ nghe không hiểu, hai tấm thẻ ở trong tay giao nhau: "Trả lại cho anh."

 

Tấm thẻ rơi đến một bên, dọc theo sofa bằng da, rồi trượt vào bên trong xe.

 

Biểu cảm trên mặt Hạ Nam Phương quả thật hoàn mỹ, nhưng lời nói ra lại không tốt lắm: "Em lấy cái gì nuôi sống em?"

 

"Anh sẽ không cho rằng rời khỏi anh, ngày hôm sau tôi sẽ đói c.h.ế.t chứ?"

 

Ánh mắt của Hạ Nam Phương nhìn cô hiển nhiên là có ý đó: "Công ty của em kia một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền?"

 

"Không liên quan đến anh."

 

Hạ Nam Phương lạnh lùng cong cong khoé môi: "Nếu kinh tế độc lập là sự tự do hoặc tôn trọng mà em muốn, thì nhìn xem hiện tại em sống những ngày tháng như thế nào!"

 

Lý Nhiễm quay đầu đi, không hề muốn phản ứng lại anh, so sánh với anh, những ngày trôi qua của cô quả thật chỉ là một người bình dân.

 

Hạ Nam Phương thấy cô không nói lời nào, đanh mặt hỏi: "Rốt cuộc là em muốn làm trò gì với tôi?"

 

Trong lòng Lý Nhiễm bình tĩnh không có bất cứ gợn sóng gì, ngay từ đầu còn có chút cảm giác bị nhục nhã đến, hiện tại lại rất bình tĩnh mà chấp nhận sự thật này.

 

"Hạ Nam Phương, anh vĩnh viễn đều học không được cách tôn trọng người khác."

Loading...