Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔI HUẤN LUYỆN NAM CHÍNH THÀNH CHÓ NGOAN - C6

Cập nhật lúc: 2024-09-09 23:00:10
Lượt xem: 516

Gã kia dường như bị sự phớt lờ của Tạ Tự chọc tức, đặt ly rượu lên bàn, nói: "Tên là Tạ Tự đúng không? Đã đến rồi thì ngồi xuống uống một ly với chúng tôi, theo quy tắc ở đây, ai đến muộn thì phải uống hết một chai."

 

Tạ Tự không để ý đến gã. Tôi xoa đôi mắt hơi khô, kéo lại dây áo đang trễ xuống vai.

 

Gã kia thấy không được đáp lại thì càng tức giận hơn, đứng dậy, nhưng gã lại thấp hơn Tạ Tự nửa cái đầu, hoàn toàn không tạo được chút uy h.i.ế.p nào.

 

“Ông đây nói chuyện với mày đó, mày bị điếc hay bị câm.”

 

Tôi cau mày: “Hình như tôi không cho anh cái quyền sai sử hắn.”

 

Người đó dường như không ngờ tôi sẽ lên tiếng, cười nói: “Ninh Ninh, nhiều người nhìn như vậy, cho anh đây chút mặt mũi đi…..”

 

Tôi trả lời: “Anh là ai thế?”

 

Sắc mặt gã đó vô cùng khó coi, nhưng cũng chẳng dám đối đầu với tôi, chỉ đành hậm hực ngồi trở về.

 

Kẻ gã đó sợ không phải tôi, mà là Tống gia.

 

Tống gia, quyền lực lớn cỡ nào chứ.

 

Không thể không nói, ánh mắt cha mẹ ruột của tôi cũng tốt thật, một lần đổi này, đã đổi cho tôi hai mươi năm phú quý giàu sang.

 

Sao mà tôi nỡ chắp tay nhường lại được chứ.

 

Tôi quay sang nhìn Tạ Tự, hắn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, không vì bất cứ ai trong phòng mà thay đổi.

 

Tôi ngược lại mỉm cười nói: "Nhưng câu trước của anh nói đúng đấy, Tạ Tự nên uống chút rượu, lấy chai đó đi."

 

Tôi chỉ vào chai rượu trắng trên bàn, nhìn về phía Tạ Tự, cười nói: "Uống hết đi."

 

Hệ thống lại gào thét trong đầu tôi: “Ký chủ cô đang làm gì thế! Cô như này là đang đi vào con đường của nữ phụ độc ác đó!”

 

Dù độ thiện cảm có cao bao nhiêu cũng không chịu nổi kiểu đối xử này nhỉ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-huan-luyen-nam-chinh-thanh-cho-ngoan/c6.html.]

 

Làm vậy thì đến cả ánh trăng sáng cũng bị cô biến thành cơm hẩm mất.

 

 

9.

 

Yết hầu của Tạ Tự nhấp nhô, cúi đầu xuống nhìn tôi.

 

Tôi hơi ngửa đầu, rất không thích cái tư thế này, muốn đưa tay kéo níu vạt áo của hắn lại, hung hăng kéo hắn xuống, khiến hắn ngã ngồi trước người tôi, để tôi có thể nhìn hắn từ trên xuống.

 

“Vẫn chưa uống à, uống không hết sẽ bị trừng phạt đó.”

 

“Tạ Tự, tôi chỉ thích chó ngoan thôi.”

 

“Đừng lãng phí thời gian của tôi.”

 

Không biết câu nào đụng chạm đến hắn.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tạ Tự xoay người cầm lấy chai rượu trắng trên bàn, đổ vào ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, rồi tiếp tục rót.

 

Mọi người xung quanh đều dừng việc đang làm lại, hứng thú nhìn hắn uống.

 

Nhìn hắn một hơi uống hết cả chai rượu trắng, ai nấy đều reo hò ầm ĩ.

 

Còn có kẻ nói tôi rất có tay huấn luyện chó.

 

Tạ Tự quẹt đi vệt rượu tràn ra cánh môi, lúc nhìn tôi lần nữa, ánh mắt đã thâm trầm đến đáng sợ.

 

Hắn trông chẳng có vẻ gì là say cả.

 

Tôi là kiểu người chỉ cần dính chút rượu là đã hơi ngà say rồi.

 

Chẳng lẽ Tống gia có gen ngàn chén không say?

 

Loading...