Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 184

Cập nhật lúc: 2024-10-15 17:32:25
Lượt xem: 21

Thịnh Văn Ngôn dẻo miệng, chỉ cần nói mấy câu ngọt ngào là có thể đánh bay nỗi phiền não của Thẩm Tại.

 

Thang máy đến, hai người đi lên, về phòng.

 

Thịnh Văn Ngôn ra khỏi suối nước nóng vẫn chưa tắm rửa, lúc này về phòng, trước tiên là vào nhà tắm.

 

“Em tắm trước nha, anh đem cất quần áo giúp em.” Thịnh Văn Ngôn giao việc. Thẩm Tại nghe theo, bỏ quần áo cô đã mặc qua một bên.

 

Khách sạn có cung cấp dịch vụ giặt ủi, cứ cách mỗi ngày lại có người tới thu quần áo đem giặt, ngoại trừ đồ lót. Thẩm Tại liếc nhìn, tiện tay cầm lên. Một bộ đồ lót màu đen, vải ren nhìn xuyên thấu. Anh liếc nhìn, lúc này mới cầm đi vào nhà vệ sinh.

 

Thịnh Văn Ngôn vẫn đang tắm ở gian khác, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra khiến cô sợ hết hồn. Nhưng cô và anh đã nhìn thấy hết về nhau, lập tức bình tĩnh lại, cô thò đầu ra hỏi: “Anh làm gì vậy?”

 

Hỏi xong mới phát hiện anh đang cầm đồ lót của mình, giọng nói bỗng chốc cao lên: “Thẩm Tại anh làm gì đó, tự nhiên cầm đồ lót của em chi vậy?”

 

Thẩm Tại không quay đầu, mở vòi nước, giặt đồ lót.

 

“Cái này mặc rồi phải không?”

 

Thịnh Văn Ngôn ngây ngẩn: “À… Mặc rồi.”

 

“Ừ.”

 

Thịnh Văn Ngôn kịp phản ứng: “Anh, anh giúp em giặt đồ hả?”

 

Thẩm Tại biết đồ lót mặc rồi để qua đêm không giặt thì không tốt với phụ nữ, anh chỉ tiện tay giặt giùm thôi.

 

“Em mau tắm đi, đừng để bị cảm lạnh.” Thẩm Tại nói.

 

Ngoại trừ dì Trần, chưa bao giờ có ai…. giúp cô giặt đồ lót. Lại còn là đàn ông nữa. Thịnh Văn Ngôn lẳng lặng nhìn, hiếm khi nào bị chấn động như bây giờ.

 

Cô đã từng là thư ký đời sống của Thẩm Tại, cũng hiểu được tương đối chuyện về anh, ăn ở có người giúp, không cần tự mình ra tay làm chuyện gì cả.

 

Nhưng sau khi ở bên cạnh anh, Thịnh Văn Ngôn càng ngày càng phát hiện, thế mà Thẩm Tại lại rất biết cách chăm sóc người khác.

 

“Em còn chờ gì nữa, anh đã bảo em tắm mau lên mà.” Khóe mắt anh nhìn thấy cô vẫn còn đang đứng sờ cửa kính, vậy nên nói.

 

Thịnh Văn Ngôn à một tiếng, “Vậy, vậy cảm ơn anh nha.”

 

Thẩm Tại: “…”

 

“Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên giúp em giặt đồ lót, nên là… em ngại lắm.”

 

Thẩm Tại chà xong rồi, giặt lại bằng nước sạch: “Em còn biết mắc cỡ à?”

 

Thịnh Văn Ngôn sờ mũi, coi như chưa nói gì mà rụt trở về. Biểu cảm này của cô khiến Thẩm Tại thấy lạ lẫm, anh không nhịn được lại quay đầu liếc nhìn.

 

Nhà tắm là một vách kính cô lập, hơi nóng bốc lên làm lớp kính thủy tinh bị ố mờ, không thấy rõ bên trong, nhưng đường cong cơ thể thì vẫn hiện rõ. Nãy giờ Thẩm Tại không quay đầu nhìn, bởi vì anh biết mình sẽ thấy cảnh tượng gì, cũng sợ rằng cô đang tắm mà bản thân không kìm nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-184.html.]

 

Tiếng nước chảy tí tích truyền tới, Thẩm Tại thấy bóng hình kia hơi ngước cổ, hai tay lướt qua trên người. Cổ họng anh căng cứng, cuối cùng vẫn không nhịn được. Thẩm Tại đặt đồ đã giặt sạch lên bồn rửa mặt, nhấc chân đi tới.

 

Ở bên này, Thịnh Văn Ngôn vẫn đang chà hết bọt. Vừa xả nước vừa vui vẻ nghĩ, Thẩm Tại giúp cô giặt đồ lót… anh tốt quá đi.

 

“Sau lưng bên phải.”

 

Giọng nói của Thẩm Tại đột nhiên phát ra từ phía sau, Thịnh Văn Ngôn quay ngoắc đầu, chỉ thấy anh đang đứng ngoài cửa buồng tắm, nhìn chằm chằm mình.

 

Thịnh Văn Ngôn ôm lấy n.g.ự.c theo bản năng: “Hả? Cái gì?”

 

Động tác này làm những nơi bị nắn càng nuột nà hơn. Ánh mắt anh tối sầm lại, tiến lên, nắm vai cô xoay người qua, thấp giọng nói: “Anh bảo là sau lưng em còn có chỗ chưa trôi bọt.”

 

Vòi sen vẫn còn đang mở, Thẩm Tại mặc áo sơ mi, quần tây bước vào, lập tức bị ướt. Thịnh Văn Ngôn quay đầu nhìn anh: “… Quần áo anh…”

 

Thẩm Tại: “Không sao, coi như là tắm luôn.”

 

Làm gì có ai tắm như vậy đâu.

 

Thịnh Văn Ngôn muốn nói móc đôi câu, nhưng giây tiếp theo đã không nói được chữ nào, bởi vì Thẩm Tại đã ôm cô từ phía sau, một tay nắm cằm cô hơi xoay đầu, cúi đầu xuống.

 

“Ưm…”

 

Khuôn mặt đón lấy làn nước, Thịnh Văn Ngôn bực bội ư một tiếng, cảm thấy không thở được. Thẩm Tại chú ý, đẩy người cô vào trong, đè lên tường.

 

Mặt tường hơi lạnh, nhưng cũng may là tay anh đang quàng trước người cô, cũng coi như là giúp cô cách xa tường.

 

“Em tắm trước đã… Anh ra ngoài đi.” Thịnh Văn Ngôn khẽ khàng nói.

 

Thẩm Tại không trả lời, xoay người cô lại, bê lên. Lúc này quần áo Thẩm Tại đã hoàn toàn ướt nhẹp, dính sát vào người, mà cô cũng thế, cả người ướt mem, lông mi cũng cũng có nước đọng.

 

Thịnh Văn Ngôn kêu lên, ôm lấy anh.

 

Thẩm Tại ngước mắt nhìn cô, đôi mắt rất sáng, đầy dã tâm cưỡng chế, “Ở đây.”

 

Nhịp thở của cô căng cứng, lại bật cười khẽ, nói: “Này… Khách sạn của anh làm ăn tùy ý thế hả, sao lại để một người nhân viên xông vào phòng tôi thế này?”

 

Nỗi ghiền diễn xuất lại bắt đầu.

 

Thẩm Tại đã quen: “Vâng, quý khách có cần phục vụ không?”

 

Thịnh Văn Ngôn cúi đầu, để trán mình kề vào trán anh, nũng nịu hỏi: “Bao nhiêu tiền thế?”

 

“Vóc dáng của quý khách không tệ lắm, có thể miễn phí.”

 

Thịnh Văn Ngôn kinh hãi: “Thật hả, vậy… tôi thử chút nhé? Nhưng nếu phục vụ tệ quá thì tôi sẽ khiếu nại đấy.”

 

Thẩm Tại cắn tai cô, trầm thấp nói: “Miễn phí mà cũng khiếu nại sao, quý khách đòi hỏi quá.”

Loading...