Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 173

Cập nhật lúc: 2024-10-13 21:15:21
Lượt xem: 32

Đêm khuya, ánh sáng tự nhiên hoàn toàn bị chôn vùi sau những tòa nhà nhà cao ốc.

 

Xe cộ lướt vùn vụt qua mặt đường, bỏ rơi hết thảy sự nhộn nhịp và cuồng nhiệt của thành thị này ra phía sau. Không có tiếng nhạc của quán bar, trong xe yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

 

Lúc nghe thấy anh nói ba chữ Đồng Nguyệt Loan, Thịnh Văn Ngôn giật thót một cái, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó, tim của cô bắt đầu đập thình thịch, như thể cô đang viết một khúc dạo đầu rung động lòng người cho một ẩn số tiếp theo vậy.

 

Hai người cũng không nói gì nữa, không khí tựa như bị một sợi dây kéo căng, chỉ cần ai nói ra một chữ nào nữa thì sợi dây sẽ đứt hoàn toàn.

 

Tài xế lái xe rất ổn định, nửa tiếng sau xe chạy thẳng vào Đồng Nguyệt Loan, dừng trước bãi đậu xe nhà Thẩm Tại.

 

“Làm phiền anh rồi.” Thẩm Tại trả tiền, còn cho thêm tiền boa. Người lái xe thuê liên tục nói cảm ơn, anh ta cưỡi chiếc xe đạp gấp của mình, vui vẻ đi về.

 

Thẩm Tại đóng cửa xe, liếc nhìn người đứng cạnh mình: “Đi vào nào.”

 

Thịnh Văn Ngôn đứng không vững, đi mấy bước thì lảo đảo lắc lư. Thẩm Tại phát hiện, quay đầu cầm cổ tay cô. Thẩm Tại vẫn không nói gì, Thịnh Văn Ngôn ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nắm lấy cổ tay mình đang dần nóng lên.

 

Sau khi vào nhà, anh trở tay đóng cửa.

 

Tiếng cạch vang lên, Thịnh Văn Ngôn run run, ngước mắt nhìn anh, “Anh dẫn em về nhà, là… muốn… làm gì à?”

 

Lá gan của cô vẫn luôn to như thế, Thịnh Văn Ngôn có men rượu trong người đã suy nghĩ suốt đường về, bây giờ không nhịn được lên tiếng. Thẩm Tại quay người lại, chỉ kéo một cái thì người cô đã chạm vào n.g.ự.c anh, “Anh đã bảo là thử xem rồi mà, không thử sao thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của em chứ?”

 

Lúc nói chuyện, lồng n.g.ự.c anh khẽ chấn động, màng nhĩ của cô cũng bị tác động, từng chữ một chạm vào trong tim. Thịnh Văn Ngôn kinh ngạc nhìn anh, đưa tay che mũi.

 

“Anh đừng nhìn em như thế, em sắp chảy m.á.u mũi rồi.”

 

Nhan khống cực kỳ yêu thích đàn ông đẹp trai, huống chi Thẩm Tại còn nhìn như vậy ai chịu cho nổi?!

 

Thịnh Văn Ngôn xác nhận mũi mình không tuôn m.á.u thì hít sâu một hơi, đưa tay khều khều trước n.g.ự.c anh: “Ừm… thật ra em cũng muốn thử. Thế, thử được à?”

 

Thẩm Tại cười một tiếng cực kỳ thấp, sau đó anh cúi đầu, dùng sức đẩy môi và hàm răng của cô ra. Sự say đắm thể hiện hết trên khuôn mặt. Với một tiếng nổ, tất cả đã bị đốt cháy.

 

Lúc này, Thịnh Văn Ngôn đã chuẩn bị xong tinh thần, anh vừa hôn tới là cô cũng không khách sáo, lớn gan đáp trả. Dưới sự thôi thúc của men rượu, tình yêu cuồng nhiệt không thể nào kìm hãm.

 

Đèn không bật nhưng cô có thể cảm nhận được mọi cử động và suy nghĩ của anh… Khi thì triền miên lưu luyến, khi thì nhiệt tình như lửa.

 

“Em nghĩ anh không muốn chạm vào em thật à?” Giọng nói của anh đã hoàn toàn thay đổi.

 

Thịnh Văn Ngôn đang dựa rất gần vào người Thẩm Tại, chỉ cần anh hơi di chuyển một chút là cô lập tức cảm giác được ngọn lửa bùng lên thiêu rụi bản thân. Cô bị cấn đến mức nghẹn lời, căng cứng người.

 

Những nụ hôn trong quá khứ đều cố che đậy, nhưng bây giờ, dục vọng và dã tâm đã rõ rành rành.

 

Thịnh Văn Ngôn không nói được chữ nào, Thẩm Tại cũng không cho cô không không gian để nói chuyện, anh đưa cô lên lầu…

 

Mái tóc dài xõa trên giường, dáng người uyển chuyển… Tất cả đều là chất xúc tác cho đêm nay. Thịnh Văn Ngôn kích động vô cùng, có trời mới biết cô đã muốn đẩy ngã Thẩm Tại đến nhường nào.

 

Như bây giờ lại không giống những gì cô nghĩ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-173.html.]

Thế là Thịnh Văn Ngôn tích cực phối hợp, cho đến… bước cuối cùng.

 

Trong nháy mắt, đầu óc cô lại nghĩ, cái tên chó má Dương Khiêm Hòa… Xạo quần hả!!!

 

Cái gì mà không được, chỗ đó không được chứ!

 

 

Đêm đã khuya nhưng vẫn còn lâu trời mới sáng.

 

Rèm cửa sổ không được kéo kín hết, ánh trăng trắng bạc xuyên qua khe hở chen vào, chiếu lên mép giường, lắng nghe tiếng hít thở thô ráp và tiếng rên nhẹ, cũng như quấy khóc nửa đêm.

 

Thịnh Văn Ngôn: “Em sai rồi, em thật sự sai rồi… Em không viết…”

 

Thẩm Tại: “Em viết đi, viết thì anh mới biết em đang nghĩ gì chứ? Viết đi rồi anh thay đổi.”

 

“Hu hu hu em không viết, em sai rồi…”

 

“Em không sai, nhích qua đây.”

 

“Không…”

 

“Nhích qua.”

 

“A —— ”

 

Cô bị kéo đến chính giữa giường lớn vô số lần, khăn trải giường lúc nào cũng phát ra âm thanh, lại nhìn người bên trên phủ lên mình.

 

“Không làm nữa, em mệt lắm! Em sai rồi, sai rồi mà hu hu…”

 

“Không được khóc.” Người đàn ông dịu dàng lau đi hàng nước mắt trên mặt cô, nhưng ánh mắt lại như một con sói, ngay sau đó sẽ ăn thịt người, “Chỉ một lát thôi, lát nữa sẽ không đau.”

 

 

Bởi vì phải tăng ca cuối tuần nên Thịnh Văn Ngôn cho phép nhân viên của mình được nghỉ hai ngày, nhưng cô không định nghỉ, đáng lẽ hôm sau vẫn đi làm bình thường.

 

Nhưng không ngờ hôm sau đó, Thịnh Văn Ngôn không thể nào đứng dậy nổi. Ai mà ngờ lần đầu tiên lại kết thúc trong thảm bại. Cô thấy thẹn với những điều mà mình đã nghĩ về Thẩm Tại, đáng lẽ cô nên phóng đãng không kiềm chế được, cuốn lấy người đàn ông. Mà tối qua, sự tỉnh táo gì đó đều mất hết.

 

“Em muốn uống nước không?” Thẩm Tại bước vào, anh chỉ mới vừa mặc quần vào lúc đi ra khỏi phòng, ngoài ra thì không mặc gì nữa, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu cào cấu mà cô làm ra trên bả vai anh.

 

Thịnh Văn Ngôn rúc người trong chăn, tóc bù xù, eo mỏi lưng đau, quan trọng là chỗ đó bị va chạm mãnh liệt, đau cực kỳ.

 

“Uống…” Mở miệng nói chuyện, giọng cũng khàn.

 

Thẩm Tại nhìn cô rồi ngồi vào mép giường: “Lát nữa anh phải tới công ty, em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”

 

Trông anh bình tĩnh, giống như người làm xằng làm bậy tối hôm qua là người khác vậy. Thịnh Văn Ngôn cầm lấy ly nước anh đưa, uống một hớp: “Em không muốn ngủ, hôm nay em phải tới công ty.”

 

Thẩm Tại khẽ cười: “Em muốn đi thì đứng dậy đi.”

Loading...