Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 166

Cập nhật lúc: 2024-10-12 19:37:06
Lượt xem: 33

“Nhưng mà —— ”

 

“Nghe lời nào.”

 

Thẩm Tại lên tiếng, Thịnh Văn Ngôn đành phải đè sự cứng đầu xuống: “Được rồi… Vậy anh mau quay lại đó.”

 

“Ừ.”

 

——

 

Thẩm Tại đi theo Thịnh Thiên Hòa ra khỏi phòng bệnh, hai người không ai lên tiếng mà đi xuống lầu, ngồi xuống băng ghế dài trong sân nhỏ của bệnh viện. Bình thường Thịnh Thiên Hòa rất tự nhiên khi ở cạnh Thẩm Tại, nhưng bây giờ vị trí bỗng dưng thay đổi, ông chưa kịp thích ứng.

 

“Thật ra là tôi theo đuổi Văn Ngôn.” Thẩm Tại mở miệng phá tan khoảng im lặng ngắn ngủi.

 

Thịnh Thiên Hòa quay đầu nhìn anh. Thẩm Tại không hề giấu giếm, nói: “Lúc trước tôi thật lòng muốn giúp anh chỉ bảo Thịnh Văn Ngôn nên mới chú ý tới cô ấy nhiều hơn, nhưng bất tri bất giác, tôi lại bị cô ấy thu hút.”

 

“Tôi không ngờ cậu và con bé sẽ quen nhau…”

 

“Tôi cũng không ngờ.” Thẩm Tại khẽ cười, “Cô bé này, nhìn thì tự do buông thả, nhưng thực ra không hề cảm thấy an toàn. Nhìn như không có tài cán gì nhưng cô ấy vẫn luôn muốn được khẳng định, len lén cố gắng. Cô ấy có rất nhiều khía cạnh, cũng có rất nhiều ưu điểm. Là tôi, tôi muốn trở thành bạn trai của cô ấy.”

 

Thẩm Tại là người hơi lãnh đạm, ít khi nào bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình với ai khác. Thịnh Thiên Hòa đã quen Thẩm Tại nhiều năm, cũng hiểu thấu tính cách của anh. Đây là lần đầu tiên mà anh vừa vào câu chuyện đã thổ lộ ra cảm xúc của mình.

 

Thịnh Thiên Hòa hít sâu một hơi, lại buông tiếng thở dài: “Thẩm Tại, là Văn Ngôn thích cậu trước đúng không?”

 

Thẩm Tại giật mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-166.html.]

Thịnh Thiên Hòa nở nụ cười: “Cậu khỏi lừa tôi, cái con bé này thích cái đẹp mà. Ơ làm sao mà tôi quên mất nhỉ, nhìn cậu đẹp trai thế này, chắc chắn là nó để ý cậu dữ lắm. Hèn gì… bảo con bé kêu chú nó lại không chịu.”

 

Thẩm Tại: “… Không phải.”

 

“Đương nhiên là bởi vì cậu tốt với nó rồi. Trước kia nó thường xuyên cãi nhau với tôi, tôi còn nghĩ đứa con gái này thật ngỗ nghịch, dạy không nghe. Nhưng sau đó cậu mới bảo với tôi rằng Văn Ngôn thiếu sự yêu thương, quan tâm, con bé có tính tình như thế là tại tôi không làm tròn trách nhiệm của người bố, lúc đó tôi mới bừng tỉnh hiểu ra… Cậu vì con bé mà hỏi tôi nhiều vấn đề, cũng dạy nó nhiều chuyện như thế. Tôi đã biết là cậu thật lòng muốn đối xử tốt với con bé. Chỉ là tôi không ngờ rằng hai người sẽ thành một cặp.”

 

Thịnh Thiên Hòa: “Vậy nên hôm nay tôi mới hoảng hồn như thế. Cậu bảo tôi giao con gái cho cậu quan tâm, ai ngờ cậu lại chăm sóc như một người bạn trai lo cho bạn gái, thế cũng đủ khác thường rồi.”

 

Thẩm Tại ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, nhưng tôi thật lòng với cô ấy.”

 

“Cậu có thật lòng không tôi rõ mồn một. Nhưng mà cậu đã chắc chắn chưa? Cậu cũng biết Văn Ngôn đó, dạo này nó đã đàng hoàng đi rất nhiều nhưng sự thất thường đã ngấm vào máu, có khi sẽ thích gì làm đó. Dù là đời sống hay công việc thì cậu đều chính chắn hơn con bé rất nhiều, nếu hai người bên nhau, tương lai cậu cũng phải chăm lo đốc thúc nó. Cậu không sợ lúc nào đó mình sẽ chán nản sao?”

 

Cây cỏ trong sân xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống, tạo thành một sự đối lập vô cùng mãnh liệt với chuyện sinh tử sau lưng.

 

Thẩm Tại nhìn thấy rõ hết thảy, rũ mắt. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, anh đã trải qua một phần ba quãng đời, mà trong khoảng thời gian này, chỉ khi gặp cô mới có sự biến chuyển.

 

Từ khi tiếp xúc với Thịnh Văn Ngôn, anh mới nếm trải được những cảm xúc như tức giận, bất lực, phiền não, ghen tị… nhưng những cung bậc đó đều không mang đến hạnh phúc bằng khi được ở bên cô.

 

Cho đến bây giờ Thẩm Tại mới biết, không ngờ khi ở bên cô lại hạnh phúc đến thế, cảm giác mà chính anh cũng không thế vứt bỏ.

 

Nản? Anh không nghĩ cảm xúc này sẽ xuất hiện trên người mình. Thay vì nói bản thân, Thẩm Tại lại sợ Thịnh Văn Ngôn nản hơn. Anh không phải là người thú vị, lại thích dạy bảo trách mắng cô. Anh sợ rằng cô sẽ cảm thấy nhàm chán…

 

“Bây giờ cô ấy rất ổn, có tự do phóng khoáng cũng tốt, ngây thơ cũng được, đều là thứ tôi thích.” Thẩm Tại nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, “Tôi trải sự đời nhiều hơn cô ấy một chút, vậy nên tôi bằng lòng dắt tay, để cô ấy bớt đạp vào những vũng bùn, bớt đi sự đau khổ mà cô ấy phải gánh. Tôi thật lòng, tuyệt đối không nản… Trong tương lai, chỉ khi Văn Ngôn muốn rời đi, còn không thì cả đời này tôi sẽ không buông tay.”

 

——

 

Sau một lát ngồi trông nom Điền Kiều, cuối cùng Thẩm Tại và Thịnh Thiên Hòa cũng quay lại. Nhìn vẻ mặt hai người không có gì khác, có vẻ như bố cô không nói gì quá đáng.

Loading...