Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 146

Cập nhật lúc: 2024-10-09 15:45:04
Lượt xem: 30

Thịnh Văn Ngôn tự thề mình không phải là người giàu lòng thương cảm, nhưng đối với Thẩm Tại, biết rất rõ rằng có lẽ anh sẽ được nhiều người chăm sóc, nhưng cô vẫn không yên tâm.

 

Ngày hôm sau, đến lúc ăn cơm trưa, cô chuẩn bị thêm một phần cơm nữa, ra khỏi nhà thì chạy đến nhà của anh ngay.

 

“A lô? Sao em chưa tới?” Trên đường đi, điện thoại được kết nối, giọng của Thẩm Tại vang lên bên trong xe.

 

Thịnh Văn Ngôn: “Tôi đang đi đây!”

 

Thẩm Tại nhàn nhạt nói: “Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, hôm qua anh đã bảo là em cứ ở lại đi, thế thì hôm nay không cần đi rồi.”

 

Thịnh Văn Ngôn: “Tôi ở lại nhà anh làm gì, anh coi tôi là bà v.ú chăm nom anh luôn rồi đúng không hả boss Thẩm? Tôi đưa cơm cho anh là tốt lắm rồi, còn bày nhiều chuyện vậy.”

 

“Anh sợ em chạy tới chạy lui khổ cực mà.” Giọng của Thẩm Tại trầm thấp dễ nghe, vang vọng trong xe nghe có vẻ hết sức từ tính, giống như là cô đang bị giọng nói của anh bao vây vậy.

 

Thịnh Văn Ngôn ép mình bình tĩnh lại, không nên bị âm thanh của anh đầu độc: “Cám ơn anh nhá, tôi chạy chuyến này thôi, ngày mai anh bảo Trần Siêu xử lý đi. Cũng có phải tôi đánh anh đâu…”

 

Thẩm Tại không trả lời, hồi lâu mới ừ một tiếng. Mặc dù anh không nói gì nhưng không biết tại sao, Thịnh Văn Ngôn lại cảm thấy dường như anh đang tủi thân, cô cũng đã đồng cảm hết sức rồi.

 

Cô nghiêm nghị, nói: “Nửa tiếng nữa tôi mới đến, anh đói thì ăn chút đồ ăn vặt lót dạ đi. Đồ lần trước mua chắc là còn chứ?”

 

“Còn. Em lái chậm thôi, anh không gấp đâu.”

 

“Ừm.”

 

Ở bên đây, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tại bước lại phía ghế salon, cánh tay quấn băng vải thì tùy ý gối sau ót, thảnh thơi dựa vào. Thẩm Hàm đến đây từ một tiếng trước, m.ô.n.g lung nhìn anh: “Tay em sao quấn lại thế? Làm gì mà như bố đánh em tàn phế vậy?!”

 

Thẩm Tại nói: “Ở trong thư phòng ông ấy lấy sách ném em, em lấy tay đỡ.”

 

“Ây, hình như chỉ ném có một quyển nhỉ? Anh thấy có quá lắm thì cổ tay chỉ bị quẹt sơ, khỏi đi bệnh viện cũng ổn đó thôi?” Thẩm Hàm khoanh tay ôm ngực, chậc chậc lắc đầu, “Để lừa dối tình cảm con gái người ta thì mánh khóe gì cũng lấy ra xài nhỉ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-146.html.]

 

Thẩm Tại không trả lời, trong đầu nhớ lại cảnh hôm qua, lúc nghe thấy giọng nói lo lắng của cô qua điện thoại, cả lúc cô chạy tới, trên mặt cũng có chút bối rối hồi hộp…

 

Thẩm Tại phải thừa nhận rằng mình đã hưởng thụ cảm giác đó. Vậy nên rất nhiều khoảnh khắc dù cảm thấy mình ngu ngốc mê muội, anh vẫn lựa chọn tiếp tục cách này.

 

“Cô ấy sắp đến rồi, anh đi trước đi.” Thẩm Tại ra lệnh đuổi khách. Thẩm Hàm không biết làm sao, bật cười: “Đuổi anh luôn cơ à, hôm qua anh đã giúp em nói chuyện với ba mẹ đấy nhé.”

 

“Anh nói giúp em?” Thẩm Tại nhìn anh ta một cái, “Không phải là anh hóng drama rất vui vẻ sao?”

 

“Ai nói.” Thẩm Hàm hoàn toàn không thừa nhận, kiên quyết nói, “Ngày hôm qua anh cứ khuyên can ba mẹ mãi, nói là Thụ Diệc và Văn Ngôn không có ý gì với nhau, cũng không phải là một cặp, vậy nên đó không tính là em cướp người của cháu mình, vì vậy ba mới không đánh em hết sức đấy.”

 

Thẩm Tại cười nhạt: “Vậy em phải cảm ơn anh rồi.”

 

“Đừng khách sáo đừng khách sao, bây giờ ba mẹ cũng bình tĩnh rồi. Anh cũng nói với họ là đừng nên quấy rầy hai em, để cho hai đứa tự do phát triển.” Thẩm Hàm đứng dậy, “Được rồi, vậy anh về trước đây.”

 

“Được.”

 

Thịnh Văn Ngôn không có chạm mặt Thẩm Hàm, lúc đến, trong phòng khách chỉ có một mình Thẩm Tại. Anh còn mặc quần áo ngủ, tơ lụa trắng nhìn rất dịu nhẹ. Mà hôm nay anh cũng không sửa soạn gì cả, tóc mềm mại rũ qua trán, sắc mặt nhàn nhạt, không hồng hào.

 

Rất ít khi nào Thịnh Văn Ngôn thấy Thẩm Tại yếu ớt như vậy, cô còn định tới chọc anh đôi ba câu, nhưng lúc này nhìn anh như vậy, cô không còn hứng muốn nói gì nữa.

 

Cô đặt bữa trưa xuống bàn, bày muỗng đũa đâu ra đó. Thẩm Tại nhìn bóng lưng bận rộn của cô, đi tới: “Em ăn chung không?”

 

“Tôi chưa ăn cơm, nhưng với cái bộ dáng này của anh, hẳn lả phải lo cho anh xong tôi mới ăn.” Thịnh Văn Ngôn giúp anh kéo ghế ra, “Anh mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

 

Thẩm Tại: “Em ăn trước đi, ăn xong thì anh ăn.”

 

“Anh là bệnh nhân, đừng có kỳ kèo với tôi.” Thịnh Văn Ngôn đè người ngồi xuống ghế.

 

Thẩm Tại cười một cái, không miễn cưỡng: “Đồ ăn cũng khá ngon.”

Loading...